Chap15

3.8K 183 20
                                    

Tiêu Chiến tắm xong thì nằm vật ra giường , cậu cứ suy nghĩ mãi câu nói của anh , rồi cậu lẩm bẩm :" Bù đắp ? anh ấy đau đớn hơn mk sao? ... " Tại sao chủ tịch lại nói như vậy? Hay ngài ấy chính là người đó ?
Hàng vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, cậu cũng ko thể ngờ chủ tịch sẽ nói như vậy. Suốt 13 năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ đau khổ như cậu , cậu càng ko dám nghĩ anh ấy sẽ quay lại để bù đắp cho cậu.
Nếu như, đấy chỉ là nếu như anh ấy quay lại thật và muốn bù đắp cho cậu , cậu có thể cho anh ấy cơ hội tiếp chứ ?
Tiêu Chiến vội lắc đầu để thoát khỏi mớ hỗn loạn của việc ảo tưởng, chuyện đó sẽ ko bao giờ xảy ra đâu.Cả đêm hôm ấy , cậu trằn trọc ko ngủ đc vì suy nghĩ.
Sáng hôm sau , hai mắt của Tiêu Chiến ko khác gì mắt gấu trúc là mấy. Mấy đồng nghiệp liên tiếp hỏi han cậu, cậu thì mệt mỏi trả lời qua loa là:" Hôm qua uống cà phê quá liều nên em bị sốc ý mà, ko sao đâu ."
Đến giờ ăn trưa mọi người ai nấy đều đi ăn , còn cậu thì ở lại công ty để chợp mắt tí tại đêm hôm qua ảo tưởng quên luôn ngủ.
Nhất Bác có việc lên phải ra ngoài, tình cờ đi qua phòng cậu thấy cậu đang ngủ trên tay còn ôm 1 cái gối hình ngôi sao, anh nhẹ nhàng tiến vào chỗ cậu, anh đưa tay chạm nhẹ những sợi tóc trên chán cậu, anh xót xa nói thầm :
" Xin lỗi ! Tôi sẽ ko để em phải chịu thiệt nữa đâu !"
Bây giờ anh hận ko thể ôm cậu vào lòng, anh muốn bao bọc lấy chàng trai kia, chàng trai đã dành trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho anh.
Tiêu Chiến cố ngủ nhưng bụng cậu cứ đánh trống làm cậu phải tỉnh giấc,mở mắt ra đập ngay vào tầm nhìn là 1 thân hình cao lớn, uy nghi của chủ tịch. Tiêu Chiến giật mình ngã từ trên ghế xuốn, cậu " a " 1 tiếng vì đau, anh thấy vậy liền cúi xuống đỡ cậu lên. Tiêu Chiến xấu hổ vì ngã ngay trước mặt chủ tịch. Nhất Bác khẩn trương hỏi :" Cậu có làm sao ko ? " Tiêu Chiến vội xua tay nói:" Tôi ko sao thưa chủ tịch, tôi làm chủ tịch phải chê cười rồi !"

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ