Chuyện cậu và anh hẹn hò được cả công ty biết chỉ sau 1 đêm.Cậu vừa đến công ty thì mấy chị đồng nghiệp đã xúm lại cậu liên tục hỏi:
-Tiêu Chiến , em là mối tình đầu của chủ tịch sao?
-Tiêu Chiến , nếu đúng như vậy thì em nói tốt hộ bọn chị nhé, có gì không phải với em thì cho chị xin lỗi.
Tất cả cứ hỏi dồn dập làm Tiêu Chiến tay chân bủn rủn vì sợ,đang loay hoay không biết trả lời thế nào thì có một giọng nói làm cả đám đứng hình:
-Mấy người tránh xa em ấy ra!
Giọng nói lạnh lùng ấy không ai khác là Vương Nhất Bác - vị chủ tịch đáng quý của chúng ta.Anh tiến lại gần cậu rồi nắm lấy tay cậu,rồi anh dõng dạc tuyên bố:
-Tin đồn mọi người nghe là thật! Tiêu Chiến chính là người mà tôi đang chờ đợi suốt 13 năm qua. Nếu ai động vào em ấy , tôi sẽ cho người đó làm bạn với nghĩa địa rất nhanh.
Nói rồi anh quay sang phía cậu, thấy cậu vẫn đang ngây người thì anh bỗng bế phốc cậu lên phòng của mình.Lên đến phòng làm việc thì bắt đầu cậu lấy lại hồn, cậu quay sang đánh vào vai anh và chu môi nói:
-Ai cho anh nói vậy ! Em còn chưa tha lỗi cho anh hẳn đâu đấy!
Nhất Bác cười nhẹ rồi mặt gian nói:
-Vậy em muốn ' gạo nấu thành cơm' thì mới tha lỗi cho ăn sao ? Anh đây rất sẵn lòng,anh bằng lòng giao tấm thân ngàn vàng của anh cho em. Free nha!
Tiêu Chiến cứng họng với phát ngôn của anh, nhưng vậy mới là Nhất Bác mà cậu từng quen chứ!
Tiêu Chiến búng tay vào trán của anh và nói :
- Nằm mơ đi!
Rồi cậu chạy đi mất để lại một con người với vẻ mặt vô cùng thất bại.Độ tự luyến của anh chưa đủ sao? Hay là mình đẹp trai quá nên em ấy ngại nhể?
Chap sau là chap cuối nhé, dạo này phải học nhiều quá vs lại tui vừa làm 1 pha baylak . Thế là bây giờ không giơ đc tay lên.Nên mọi người thông cảm
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Non-FictionTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...