Chap 7

2.4K 117 0
                                    

Tối hôm ấy cậu quyết định nhắn vs Nhất Bác để nói tất cả tâm tư của mình thì , e họ cậu lại thông báo 1 tin rất buồn.
A trai sợ mẹ: Ê, cho anh nhắn vs Nhất Bác đx ko?
E họ ngáo ngơ: 😔, cậu ấy chuyển nhà rồi , chuyển đx 2 hôm nay rồi, e đang chán chết đây, mất đi 1 thằng bao trà sữa.
Tiêu Chiến đứng hình khi nghe Phồn Tinh nói vậy nhưng cậu vẫn vui vẻ ib vs Phồn Tinh nhưng trong tâm cậu, sóng gió bắt đầu nổi lên.
Cậu cười thật to, cậu hận mình, hận cái tính nhút nhát của cậu, nếu cậu đủ can đảm để nhắn vs anh sớm hơn thì có lẽ cậu ko đau như vầy. Anh bày tỏ vs cậu xong , làm cậu rung động rồi bỏ đi ko 1 câu hỏi han. Anh nói thích em nhưng rồi cũng bỏ rơi em.
Đây có lẽ là sự đau đớn nhất cậu mà từng trải qua.
Nhưng cậu chưa bao giờ giận anh cả, cậu chỉ thấy tiếc nuối vì chưa kịp nói câu cảm ơn anh vì đã thổ lộ với cậu, và cũng muốn tạm biệt anh nhưng ko kịp nữa rồi.
Quay lại hiện thực. Tiêu Chiến khá bối rối , cậu thầm mong đó ko phải là Vương Nhất Bác- cơn mưa mùa hạ của cậu.Nếu như gặp lại anh , cậu ko chắc mình sẽ hận anh đâu. Đơn giản vì cậu ghét ai thất hứa vs cậu. Anh đã hứa với cậu , từ lúc đó đến giờ cậu ko yêu thêm 1 ai vì cậu sợ họ sẽ như anh. Cũng tại anh mà 3 năm cấp 3 của cậu luôn phải chờ đợi trong vô vọng, cậu ko cho phép mình rung động hay yêu thêm 1 người nào nữa vì cậu sợ, sợ 1 ngày anh tìm cậu thì cậu sẽ trở thành kẻ thất hứa.Nhưng đến cuối cùng anh - Vương Nhất Bác mới chính là người thất hứa.Em cầu xin anh đừng xuất hiện trong cuộc đời cậu 1 lần nào nx. Em quá mệt mỏi rồi Nhất Bác !
  

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ