Nhất Bác nhíu mày vì câu nói của cậu rồi nói :
' Trưa rồi sau cậu ko đi ăn?'
Tiêu Chiến gãi đầu nói: ' Hôm qua tôi khó ngủ nên hôm nay tranh thủ ngủ bù nên tôi chưa ăn.'
Anh ' uk' 1 tiếng rồi nói:' Tôi cũng chưa ăn, cậu đi ăn cùng với tôi nhé!' Chưa để cho Tiêu Chiến trả lời, anh đã kéo cậu ra xe. Lên xe khoảng 1 phút cậu mới kịp loát rồi cậu lơ ngơ hỏi :
'Tôi chỉ cứu ngài có 1 lần mà sao ngài lại mời tôi ăn lắm thế? Mỗi bữa cũng phải tốn khá nhiều, bộ nếu như ko phải tôi cứu mà là người khác cứu thì ngài cũng trả ơn vậy sao?'
Nhất Bác nhếch môi nói: ' Cậu là trường hợp ngoại lệ'.Tiêu Chiến mở to mắt khi nghe anh nói vậy, cậu thầm nghĩ chủ tịch của cậu có bị sốt ko?Anh như đọc đc suy nghĩ của cậu liền lắc đầu , đến quán ăn ,cậu thì ăn như hổ đói còn anh chỉ ngồi nhìn cậu anh rồi nghĩ gì đó.
Nghĩ xong Nhất Bác liền nói:'Nếu tôi là người đó, cậu có tha thứ ko?'
Tiêu Chiến nghe câu đó liền bị sặc đồ ăn, cậu vội vàng uống nước. Thấy vậy Nhất Bác liền lấy khăn đưa cho cậu,sau khi lau xong , cậu nhíu mày nói:' Ngài nói vậy là có ý gì?'
Nhất Bác ko nhanh ko chậm nói:' Cậu ăn đi, tối gặp nhau rồi tôi kể cho cậu 1 bí mật.' Sau khi ăn xong,cậu đc anh đưa về công ty để làm việc nhưng trong lòng cậu rất tò mò về bí mật của chủ tịch.
Liệu chủ tịch biết về người mà cậu ko rõ là yêu hay là hận
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Non-FictionTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...