Chap 10

2.5K 138 0
                                    

Tối nay cậu phải ở lại công ty để tăng ca nên cậu về khá trễ. Tầm 11h đêm cậu mới ra khỏi công ty, giờ này thì đã hết xe bus nên cậu đành đi bộ ra 1 đoạn nữa để bắt taxi. Đang đi thì cậu thấy những vệt máu chảy theo nối , cậu tò mò lần theo vết máu đến 1 con ngõ hẹp,cậu bỗng la nên 1 tiếng vì trước mắt cậu là Vương Nhất Bác - chủ tịch của cậu đã ngất đi , trên người còn chi chít những vết thương, đặc biệt còn có vết đạn bắn.
Tiêu Chiến vội vã chạy lại lay lay người anh nhưng ko cử động, cậu hốt hoảng gọi cho xe cấp cứu. Một lát sau xe cấp cứu đến trở Nhất Bác đến bệnh viện còn cậu thì cũng đi theo.Khi Nhất Bác đang trong phòng cấp cứu thì cóVương Khải Khoan đến bên cạnh hắn còn có 1 người phụ nữ độ khoảng 50 tuổi .
Khải Khoan chưa kịp hỏi Tiêu Chiến thì người phụ nữ bên cạnh đã giận dữ lên tiến quát:" Cậu làm gì con trai tôi ? Khải Khoan nói:" Mẹ! Mẹ có gì thì từ từ nói, nhỡ ko phải cậu ấy làm". Tiêu Chiến như hiểu ra vấn đề thì vội vàng giải thích:" Có lẽ phu nhân đã hiểu lầm chăng? Cháu thấy chủ tịch bị thương đang nằm trong ngõ hẹp mà lúc cháu đi qua thấy nên cháu gọi xe cứu thương, chứ cháu ko có làm gì cả ! Nếu phu nhân ko tin thì có thể gọi đội ngũ y tế đã cùng đi với cháu để hỏi thử ."
Người phụ nữ chợt chột dạ vì đã hiểu lầm người tốt nên liền thay đổi giọng xin lôi:" Ra là vậy, thật xin lỗi" Tiêu Chiến cười nói:" ko sao ạ" . Đang chào hỏi thì cửa phòng cấp cứu mở ra, 1 bác sĩ ra thông báo:" Thưa phu nhân, Vương chủ tịch đã ko sao rồi ạ, nghỉ tĩnh dưỡng mấy hôm là khỏi!"Người phụ nữa" uk " 1 tiếng rồi bác sĩ cũng xin phép ra đi.
Người phụ nữ đó là Trịnh Tuyết Vân - mẹ ruột của Vương Nhất Bác. Thấy mọi việc cũng êm xuôi, Tiêu Chiến lễ phép nói:" Chủ tịch cũng ko sao rồi nên cháu xin phép phu nhân và tổng giám đốc, cháu về ạ"
Trịnh phu nhân mỉn cười nói" Được rồi, cháu về đi. Ak, cháu tên gì?" Cậu nói:" Cháu tên Tiêu Chiến ạ !" Hỏi thêm mấy cậu thì cuối cùng cậu cũng đc ra về.

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ