chap 17

1.6K 94 0
                                    

Mọi chuyện cứ qua đi cho đến sáng hôm sau, hôm nay anh đích thân xuống chỗ làm việc của cậu. Thấy anh , Tiêu Chiến lặng lẽ cuối đầu chào rồi lạnh lùng làm tiếp việc của mình.Vị chủ tịch kia thấy mình bị lơ đi thì bắt đầu mất kiềm chế, anh không nói rằng gì mà nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo thẳng cậu lên phòng làm việc của mình.

Đến phòng làm việc anh mới buông ra , tay cậu đỏ ửng lên 1 vòng vì bị anh nắm chặt quá.Nhất Bác thấy tay cậu đỏ lên thì mới hồi tâm lại rồi dịu dàng nâng cổ tay cậu lên rồi nói:

- Có sao không ? Tôi xin lỗi đã làm em đau.

Tiêu Chiến lạnh lùng rút tay về rồi nói:

- Đó có là gì khiến một chủ tịch lạnh lùng như anh phải bận tâm chứ ! Anh lôi tôi lên đây làm gì? Tôi không muốn bị mang danh  là hồ ly tinh vì anh đâu.

Nhất Bác nhíu mày nghi ngờ nói:

-Ý em là sao ? 

Tiêu Chiến cười khẩy nói:

- Không có gì, tôi chỉ muốn nói là nếu sau này ngoài chuyện công việc ra thì xin chủ tịch tự trọng 1 chút.Tôi và ngài chưa thân đến nỗi ngài phải kéo tôi lên tận đây đâu.

Nhất Bác tức giận kéo cậu lại rồi cưỡng hôn cậu, do bị hôn đột ngột cậu giật  mình rồi theo phản xạ mà vùng vẫy, do sức anh khỏe hơn sức cậu nên cậu càng vùng vẫy anh càng hôn sâu hơn. 

Anh bắt đầu cởi từng nút  áo sơ mi của cậu, anh hôn từ xương quai hàm xuống đến tận bụng cậu, mỗi lần hôn anh đều cắn mạnh một cái như đánh dấu chủ quyền.Nước mắt cậu rơi lã chã vì nhục nhã, cậu cố vùng dậy dùng hết sức mình cậu tát anh 1 cái . Do bị tát anh buông cậu ra rồi quát:

- Em khóc cái gì chứ ! Không phải em luôn mong tôi quay về sao. Bây giờ tôi quay lại bù đắp cho em thì em lại không muốn, rốt cuộc đến cuối cùng thì em muốn cái gì chứ!

Tiêu Chiến sợ hãi nói:

- Anh thật sự đã  thay đổi rồi. Anh không phải là Nhất Bác mà tôi từng quen, Nhất Bác mà tôi quen hòa đồng lắm sẽ không bạo lực như anh. Anh trả lại Nhất Bác ngày xưa lại cho tôi.

Vừa nói cậu vừa nắm lấy cổ áo anh rồi đánh mạnh vào ngực anh.Nhất Bác nắm chặt lấy tay cậu rồi nói:

- Tôi vẫn là Nhất Bác mà ngày xưa em quen, em nói tôi không phải nhưng em biết vì sao không ? Tôi đã từng rất hòa đồng cho tới khi cái ngày phải xa em , tôi bắt đầu trở nên lạnh lùng là bởi vì tôi sợ...sợ khi tôi hòa đồng với người khác thì tôi sẽ quên mất em và tôi càng sợ nếu tôi hòa đồng thì mẹ tôi sẽ bắt tôi xa em 1 lần nữa .Mẹ tôi bắt tôi phải lấy những vị tiểu thư quyền quý nhưng tôi chỉ lạnh lùng hất những mối nhân duyên chết tiệt đó đi . Nếu như tôi không lạnh lùng và bạo lực liệu mẹ có để cho tôi tìm em như bây giờ?

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ