Chap 11

2.5K 137 6
                                    

Về đến nhà , bố mẹ cậu làm ầm lên vì trên người cậu be bét máu. Cậu vội kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe, nghe xong mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Cậu xin phép bố mẹ lên phòng tắm rửa. Tắm xong cậu chợt nhớ lại những lời
-----------hồi tưởng lại lúc ở bv---------
Trịnh phu nhân nói:" Tiêu Chiến cái tên khá hay" Tiêu Chiến mỉn cười ái ngại vì đây là lần đầu có người khen tên cậu hay. Rồi Trịnh Phu nhân nghiêm giọng nói:" Tiêu Chiến! Tôi mong cháu có thể giữ bí mật chuyện tồi nay!" Cậu mín mối rồi nói:" Dạ được ạ! Mà chạu mạn phép nói thật là thì phu nhân ko cần nói cháu cũng ko dám bép xép , tại chủ tịch quá lạnh lùng nên cháu ko dám chọc giận chủ tịch đâu nên phu nhân cứ yên tâm".
Trịnh phu nhân mỉn cười nói:" Đúng thật! Cháu thú vị thật, cháu là người đầu tiên nói thẳng về tính con trai ta trước mặt ta đấy."
Tiêu chiến cười cười rồi xin phép ra về. Nhưng cậu đâu biết, cậu là người ngoài đầu tiên mà mẹ của Vương Nhất Bác thân thiện khi mới lần đầu tiếp xúc.
---------------quay trở về hiện tại------
Nhìn đồng hồ cũng đã 0h23'. Cậu tắt điện rồi lên giường đi ngủ để mai làm việc.
Ta cắt , cắt, cắt ///////////////😁😁
Sáng hôm sau tại bệnh viện.
Vương Nhất Bác từ từ mở mắt . Thấy cậu đã tỉnh Trịnh phu nhân vội đỡ cậu dậy nói:" Nghỉ nữa đi! Bác sĩ bảo con ko đc cử động mạnh." Nhất Bác khó khăn nói:" Ko sao đâu mẹ" . Anh nghĩ nghĩ rồi chợt hỏi:" Sao mẹ biết con bị thương?"
Trịnh phu nhân liếc Nhất Bác 1 cái, thấy mùi nguy hiểm Khải Khoan vội nói cho Nhất Bác:" Mày cũng may thật đấy! Cơ 1 nhân viên đi qua thấy m bị vậy nên gọi cấp cứu chứ ko thì m cũng ko thoát khỏi tử thần đâu. " Nhất Bác nhướn mày nói :" nhân viên đó là ai ?"
Khải Khoan nói" Tiêu Chiến- nhân viên của tổ biên tập." Nhất Bác giật mình khi nghe thấy cái tên Tiêu Chiến rồi cũng lấy lại bình tĩnh rồi nói:" Mai em sẽ gặp trực tiếp người đó !"
Trịnh phu nhân thấy phản ứng khác lạ của con trai, bà liền nói:" Cậu bé ấy khá thú vị đó, mà con đừng trêu cậu ấy đấy. Ko đx lấy oán báo ân đâu đấy?" Nhất Bác gật đầu 1 cái rồi nằm xuống suy nghĩ " mong là em ấy".
Còn phía bên Tiêu chiến thì cậu cũng ko khá cho lắm. Suốt buổi cậu cứ nghĩ đến chủ tịch. Mặc dù đã phủ nhận ko phải mối tình đầu của cậu nhưng khi nhìn thấy cảnh anh bị thương trái tim cậu lại đau quặn lại, trong lòng cậu cứ dáy lên hàng vạn cậu hỏi" Chủ tịch đã khoẻ hơn chưa hay người đó chính là chủ tịch?"
Tiêu Chiến vò đầu làm mái tóc mượt của cậu rối tung lên. Thấy vậy Uông Trác Thành liền hỏi:" Hây chú em hôm nay sao vò đầu bứt tai khiếp thế! Có vụ gì ak?" Tiêu Chiến thở dài nói :" Ko cos gì đâu anh, chỉ là đang suy nghĩ tại sao đến giờ em vẫn ế ý mà." Trác Thành á khẩu với phát ngôn của cậu em , đúng là dân chuyên văn nó có khác, suy nghĩ phong phú thật.
Tác giả: haha, mình phục tài đánh trống lảng của mình quá đi mất. Đó là tật xấu mà ko ai biết của au nhưng chỉ có mối tình đầu của au mới lôi au laik chủ đề đc. Au  lườn lách đến mấy thì người ấy vẫn lôi au về đường chính đc. Hazzzzz....Xàm tí cho vui ý mà. Chúc mấy chế đọc truyện vui vẻ.

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ