Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày đón chủ tịch trở về nên các đội ngũ nhân viên đều ăn mặc tươm tất để chào đón vị chủ tịch của họ. Khi chiếc Rolls-Royce Sweptail vừa đậu trước cổng công ty thì các nhân viên đã xếp thành 2 bên để chào đón.
Cửa xe mở ra, người đàn ông bước ra với phong thái lạnh lùng, khí chất vương giả ,lịch lãm, mấy cô nhân viên hay tiếp tân nhìn vào vừa sợ vừa ngại. Mấy bà ở trong tổ của Tiêu Chiến cũng tí xỉu vì độ hảo soái của vị chủ tịch kia. Nhất Bác cũng chạy ra xem, cậu cũng khá bất ngờ với nhan sắc trời phú của chủ tịch, " lạnh lùng" là hai từ cậu có thể tả lại khí chất của chủ tịch. Rồi cậu thầm nghĩ chắc ko phải là Vương Nhất Bác- mối tình đầu của cậu, căn bản vì người ấy ko lạnh lùng và ko gần gũi như vị chủ tịch kia, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Không khí lúc đó đang bối rối là thế thì từ đâu có người chạy ra đập vào vai Vương Nhất Bác và nói: " Sao bây giờ mới chịu về, anh chờ chú lâu lắm rồi đấy !" Vâng , người có gan dám nói vậy với vị chủ tịch ko ai khác là Vương Khải Khoan- anh trai ruột của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác quay ra liếc Khải Khoan 1 cái rồi chậm rãi nói: " Lên phòng".Như hiểu ý em mình, Vương Khải Hoan bèn nói : " Mời chủ tịch lên phòng"
Sau khi lên đến phòng chủ tịch Khải Khoan liền nói:" Đợt này về thì phải quan lí luôn đấy, chú bỏ anh đi để lại cho anh 1 núi công việc nên đến giờ anh ko biết mùi vị yêu là gì luôn.Chú phải để anh đi kiếm anh dâu nữa chứ."
Nhất Bác ko để mấy câu mà ông anh kia nói, anh cứ cắm đầu vào để lật tài liệu. Khải khoan đập bàn nói: " Này! Mày có nghe anh nói ko đấy!" Nhất Bác vẫn cắm cúi xem tại liệu, Khải Khoan tức giận rời khỏi phòng.
---------------giải phân cách-----------
Mọi chuyện cứ trôi qua 1 cách bình yên cho đến 1 hôm, Nhã Hân - thư kí của anh nhờ cậu đem tài liệu cho chủ tịch. Tiêu Chiến lên tầng cao nhất, đến phòng chủ tịch , cậu cứ chần chừ , mặc dù đã phủ nhận đó ko phải là mối tình đầu của cậu nhưng trong lòng cậu cứ dáy lên 1 tia hồi hộp, lo sợ. Lấy lại bình tĩnh , cậu nhẹ nhành gõ cửa. Bên trong truyền ra 1 tiếng khiến cậu lạnh sống lưng " Vào đi" Tiêu Chiến bước vào rồi đặt tài liệu lên bàn và nói" Thưa chủ tịch, đây là tài liệu của ngài" . Nhất Bác "uk" 1 tiếng . Tiêu Chiến thấy ko có gì nữa thì xin phép ra ngoài, nhưng chưa đi đc 2 bước thì Nhất Bác ngẩn đầu lên nói" Khoan đã".
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Non-FictionTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...