Chap 6

2.5K 105 1
                                    

Có lẽ đây là ngày thứ 6 a chưa nhắn với cậu. Tiêu Chiến cũng ko dám hỏi Phồn Tinh vì cậu luôn phủ nhận 1 điều anh ko hề quan trọng trong cuộc sống của cậu. Nhưng cậu thật sự rất nhớ anh, nhớ nhũng dòng tin nhắn của anh, chợt vỗ vỗ vào mặt mình, Tiêu Chiến nói" ko đx rung động nữa" .
Rồi " tinh" 1 cái , đó là tin nhắn e họ cậu ib.
E họ ngáo ngơ: Anh Tiêu Chiến ơi ! Nhất Bác muốn nhắn tin vs anh.
A trai sợ mẹ: Uk, đc chứ!
E họ ngáo ngơ: Hello! Xin lỗi vì đã ko nhắn vs e .
A trai sợ mẹ: ko sao đâu, anh bận hok mà.
E họ ngáo ngơ: Uk, mà anh có chuyện muốn nói vs em , nhưng đừng bảo anh sến đấy.
A trai sợ mẹ: Cứ nói đi anh, e chấp nhận được.
E họ ngáo ngơ: thì .... thì.... anh kết em.
A trai sợ mẹ: Thật?
E họ ngáo ngơ: Thật ra từ lúc giao hẹn vs e , anh đã thích e rồi, nhưng anh chưa thật sự tìm hiểu nên mới ko nói.
A trai ngáo ngơ: Giờ hiểu mới nói hả ?
E họ ngáo ngơ: Ừm!
A trai sợ mẹ: Vậy h còn kết ko?
E họ ngáo ngơ: Còn chứ! Nhưng có lẽ ko đc vì anh sắp chuyển nhà rồi, ko đx nhắn tin với bé nữa.
A trai sợ mẹ : .......
E họ ngáo ngơ: Thôi , anh đi hok đã.
E họ ngáo ngơ: Pp
Tiêu Chiến chưa kịp loát hết thì Nhất Bác đã nhường máy cho Phồn Tinh. Cậu bảo Phồn Tinh xoá tin nhắn đi để tránh người nhà đọc đc .
--------------giải phân cách----------tối
E họ ngáo ngơ: Lúc chiều cậu ấy vs anh nhắn cái gì thế ?
A trai sợ mẹ: Hỏi làm gì? Chỉ ngồi tiết lộ sự thật thôi.
E họ ngáo ngơ: Ak, cậu ấy bảo thích anh đúng ko ?
A trai sợ mẹ : Ko bt nữa.
E họ ngáo ngơ: Thật đấy!
E họ ngáo ngơ: Lúc cậu ấy nhắn vs anh e đã nghi.
A trai sợ mẹ: Nghi gì? Mà mặt cậu ấy lúc đó thế nào ?
E họ ngáo ngơ: Mặt cậu ấy lúc đấy đỏ bừng lên, nhắn tin với anh xong , cậu ấy cười tủm tỉm, trông cậu ấy lúc đấy ái ái kiểu gì ý, em cười vỡ bụng.
A trai sợ mẹ: Thì cậu ấy ngồi thổ lộ vs tao. Mặt t lúc đấy đơ ra , ko bt nói cái gì, chỉ hỏi nhăng nhăng mấy câu cho đỡ nhạt.
Cậu với Phồn Tinh ngồi hàn huyên 1 lúc nữa rồi đi ngủ .Nhưng cả đêm hôm ấy cậu cứ suy nghĩ có nên tiếp tục ko, chỉ cần Nhất Bác đồng ý thì kiểu gì chả có cách liên lạc với nhau. Nhưng Nhất Bác chưa từng đề nghị chuyện đó, lẽ nào Nhất Bác lại trêu đùa cậu .Cậu cứ suy nghĩ chuyện đó mãi, cho đến cái tối định mệnh ấy, cái tối cậu gần như suy sụp.

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ