Chap 13

2.4K 158 2
                                    

Rở lí lịch ra Nhất Bác nhếch môi , anh thầm nói : " Tôi nhất định sẽ bù đắp cho em - chàng trai năm ấy của tôi".
Về phần chỗ cậu, Tiêu Chiến đang làm việc thì thư kí Hân kéo cậu ra 1 chỗ rồi nói :" Tiêu Chiến , em vớ vào kho kim cương khổng lồ rồi, Chủ tịch muốn mới em đi ăn tối ! Tí chủ tịch sẽ xuống đón em. "
Tiêu Chiến mở to mắt vì cậu ko nghĩ rằng chủ tịch sẽ mời cậu đi ăn tối. Quả này cậu chết thật rồi. Đánh chết cái tính tò mò của cậu mà.
Đến tối , đúng như lời của Nhã Hân, Nhất Bác xuống tận tổ của cậu mời cậu đi . Cậu và anh đến 1 nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Bắc Kinh ,đi đến bàn ăn, anh từ từ kéo ghế cho cậu, thấy anh làm vậy thì cậu vội đỏ mặt. Cả hai ngồi vào bàn ăn, anh đưa menu cho cậu gọi món. Cậu choáng với giá trên trời của những món ăn, nói thật chứ 3 món ăn ở đây đã bằng tiền lương 1 tháng của cậu. Đúng là nhà giàu có khác.
Nhất Bác như đi guốc trong bụng cậu, anh cười nhẹ nói:" Cậu cứ gọi thoả thích đi, tôi bao, ko phải lo."
Tiêu chiến hí hửng gọi món vì có người bao, 1 lúc sau một bàn ăn toàn sơn hào hải vị trước mặt cậu, mùi đồ ăn bốc lên làm bụng cậu kêu nhue đánh trống.
Nhất Bác thấy vậy liền nói :" Ăn đi!"

Thấy chủ tịch nói vậy Tiêu Chiến ko khách sáo liền cầm đũa đánh chén, cậu cho tất cả mọi thứ vào mồm nhai như hổ đói, cậu ăn mà ko còn chút hình tượng nào.
Nhất Bác hài lòng nhìn cậu ăn rồi đưa giấy lên lau đi miếng bánh đang dính trên mồm cậu. Tiêu chiến ngại , mặt đỏ đến mang tai.
Ăn xong xuôi , anh chưa chở cậu về nhà ngay mà dẫn cậu ra 1 con sông để hóng gió. Ngồi trên thảm cỏ , Tiêu Chiến mỉn cười rồi quay sang Nhất Bác nói:" Cảm ơn anh- chủ tịch. Từ hồi tôi 13 tuổi đến giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy yên bình như vầy."
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Nhất Bác liền hỏi: " 13 năm qua cậu có vẻ ko đc yên bình lắm hả ?"
Mặc dù bt trước cậu trả lời nhưng Nhất Bác vẫn hỏi, anh chỉ muốn hỏi xem cậu còn nhớ Vương Nhất Bác chả 13 năm trước ko ?
Nghe Nhất Bác hỏi vậy , cậu liền rũ mắt
xuống nói:
" Chả dấu gì chủ tịch. 13 năm trước tôi từng rất hạnh phúc với mối tình đầu của tôi.
Nhưng bọn tôi phải chia xa nên từ đó ko ngày nào tôi thấy bình yên cả. Mà mối tình đầu của tôi cũng trùng tên với chủ tịch đó. Nhưng hai phong thái của hai người hoàn toàn khác nhau. Mối
Tình đầu của tôi ko lạnh lùng như ngài".
Nhất Bác xót xa nói :" Cậu ko hận người ấy sao ?"
Tiêu Chiến cười nhẹ nói:" Hận thì cũng ko hẳn nhưng yêu nhiều hơn hận.
Tôi chỉ hận 1 điều là anh ấy ko giứ lời . Còn lại thì tôi thật sự rất nhớ anh ấy "

Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ