Tiêu Chiến đang đánh thì nghe anh nói vậy cũng từ từ hạ tay xuống rồi mở to mắt nói:
- Là tại tôi sao ? Tôi...tôi...tôi không nghĩ anh sẽ như vậy....tôi....tôi.....
Đang định nói tiếp thì Nhất Bác chiếm lấy đôi môi cậu, nụ hôn này cậu không vùng vẫy nữa mà cậu từ từ tận hưởng nó.Sau khi sắp hết dưỡng khí, cậu đập nhẹ vào ngực anh một cái,như hiểu ý cậu anh buông môi cậu ra,má cậu đỏ bừng lên, mắt còn phủ 1 tầng sương, nhìn cậu bây giờ Nhất Bác hận không thể giấu cậu vào trong tim để cậu mãi là mạng sống của anh.
Tiêu Chiến lí nhí nói:
- Xin lỗi anh, em không biết anh vì em mà như vậy, trước giờ em chỉ nghĩ là có mình em đau khổ, em...em thật sự xin lỗi!
Nhìn chiếc đầu nhỏ của cậu cúi gằm xuống như con mèo nhỏ đang chuộc lỗi. Anh mỉn cười rồi nhẹ nhàng nói:
-Ngốc ! Anh mới chính là người cần xin lỗi em, là do anh quá coi thường quá khứ nên anh mới để vụt mất em lâu như vậy. 13 năm là cả thanh xuân của anh và em, chúng ta đều bỏ lỡ những năm tháng đẹp đẽ ấy! Em có thể nào 1 lần nữa cùng anh vẽ nên những bức tranh đẹp đẽ nhất cuộc đời 1 lần nữa không ?
- Anh hứa anh sẽ không làm em thất vọng nữa đâu ! Nếu anh thất hứa thì ra đường sẽ bị xe tông, ăn cơm sẽ bị.......Chưa kịp nói hết Tiếu Chiến đã vội lấy tay bịt lấy miệng anh rồi nói:
-Em tin anh mà nhưng nếu như anh làm em thất vọng 1 lần nữa em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi, không để cho anh sống yên ổn, sẽ để anh luôn sống trong hối hận và đau khổ.
Nhất Bác ngạc nhiên vì cậu nắm điểm yếu anh rất tốt.Đúng như vậy nếu cậu lại rời bỏ anh chắc anh sẽ chết mất.
-Nhất định sẽ không, anh sẽ không đánh cược thêm bất cứ 1 lần nào nữa nên em chỉ được ở trong tầm kiểm soát của anh thôi.
Nhất Bác nói bằng giọng chắc nịch.Thấy phản ứng của anh như vậy Tiêu Chiến chỉ bĩu môi nói:
-Bá đạo ! Anh....anh có phải hồi bé bị mẹ bắt học văn nhiều quá không .( nghề tay trái của Trịnh phu nhân là giáo viên dạy văn )
Nhất Bác tự hào nói:
-Anh từ trước vẫn vậy chỉ là chưa được bộc phát thôi.Mẹ anh không cần dạy anh vẫn có thể nói bằng cả tấm lòng của anh ra được nhá , mà những lời này anh chỉ nói với 1 mình em.Vậy cũng có thể nói là anh rất rất yêu em chỉ có em mới là Vương phủ nhân .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Non-FictionTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...