Ngày hôm sau , vị chủ tịch của chúng ta đã trở lại làm việc. Đúng như cậu suy đoán thì cậu đc gọi lên phòng chủ tịch.
Không khí trong phòng làm việc bây giờ cũng khá là căng thẳng. Đột nhiên Nhất Bác cất giọng băng lãnh nói:" Cậu là người đã đưa tôi tới bệnh viện?"
Tiêu Chiến rụt rè nói:" Dạ đúng thưa chủ tịch".
Thấy Tiêu Chiến trả lời mình nhưng mặt cậu ko ngẩng lên, Nhất Bác ra lệnh nói:" Ngẩng mặt lên!"
Tiêu Chiến sợ hãi rồi từ từ ngẩng đầu lên, trán cậu lúc này đã lấm tấm mồ hôi. Nhất Bác xoẹt qua 1 tia kinh ngạc rồi cũng lấy lại bình tĩnh , anh hạ giọng :
" Cậu cần gì cứ nói với thư kí Hân , tôi sẽ báo đáp cậu Tiêu Chiến !"
Anh cố ý nhận mạnh tên cậu làm cho cậu giất mình tí rớt tim ra ngoài. Cậu lắp bắp nói:
" Ko..... ko... ko cần đâu ạ! Tôi ở trong công ty đã đc chiếu cố rất nhiều rồi ." Chưa kịp nói tiếp Tiêu Chiến đã bị Nhất Bác ngắt lời , anh nhướn mày nói :" Cậu là đang coi thường tôi?"
Tiêu chiến sửng sốt giải thích :
" Tôi ko dám, ngài hiểu lầm rồi, ý tôi là trong công ty tôi cũng đc mọi người yêu quý nên ko muốn làm phiền đến chủ tịch" ( thật ra thì cậu là người ko thik nhờ vả hay dựa dẫm vào người khác)
Nhất Bác thích thú nói :" Thế ak, tôi suy nghĩ sâu xa quá rồi !"
Tiêu Chiến ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng nói:" Ko sao ạ ! Chủ tịch cần gì nữa ko ?"
Nhất Bác nghĩ nghĩ rồi cất giọng:" Ko còn gì nữa, cậu ra ngoài đi ."
Tiêu chiến nhẹ nhàng chào rồi chuồn khẩn. Nhất Bác lắc đầu rồi nhếch môi với phong thái của cậu , đáng yêu thật .
Nếu giờ có ai nhìn thấy Nhất Bác như vậy thì họ sẽ khóc mất. Chủ tịch nổi tiếng là lạnh lùng mà cười vì 1 hành động của nhân viên thì đánh chết họ cũng ko tin.
Sau khi cậu đi , Nhất Bác gọi cho Vương Khải Khoan :" Điều tra lí lịch của Tiêu Chiến cho em ."
Khải Khoan nghi ngờ nói :" Mày định làm gì thế ? Đừng nói với anh Tiêu Chiến là cậu bé năm ấy đấy ."
Nhất Bác lạnh lùng nói :" Em cũng nghĩ vậy đấy, điều tra giúp em."
Khải Khoan thở dài nói :" Rồi, để anh điều tra." Nói rồi Nhất Bác cúp máy ko để cho Khải Khoan nói thêm.
Khoảng 20' sau Khải Khoan đưa thông tim của Tiêu Chiến cho Nhất Bác.
Trước khi ra khỏi phòng để tránh bị thằng em trời đánh đuổi thì Khải Khoan vội vàng nói:
"Bù đắp cho Tiêu Chiến nhiều vào nhé!" Nói rồi Khải Khoan đi ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Non-FictionTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...