" Rinh....rinh...."
Tiêu Chiến vội tắt chiếc báo thức rồi
bước vào phòng tắm để vscn.Hôm nay cậu mặc khá đơn giản chỉ là áo phông trắng kết hợp với quần tây đen, chải truốt xong xuôi, cậu xuống nhà ăn sáng. Ăn xong , Tiêu Chiến ra cửa để đi giày thì mẹ cậu chợt nói: " Cố lên con trai" rồi bà dúi vào tay cậu 1 hộp sữa.
Tiêu Chiến mỉn cười rồi tạm biệt mẹ rồi bắt 1 chiếc taxi đến công ty mà cậu định xin việc.
Đến công ty Tiêu Chiến hơi choáng với độ khang trang và nguy nga như 1 toà lâu đài bậc nhất thế giới. Hôm nay cậu đến phỏng vấn là muốn xin vào tổ biên tập. Đến quầy lễ tân cậu hỏi tiếp tâm chỉ lối. Thoáng cái buổi phỏng vấn kết thúc. Bước ra khỏi công ty , cậu hít thở thật nhẹ nhàng rồi tự tán thưởng mình 1 câu:"làm tốt lắm".
Đến tối cậu nhận đc 1 cuộc điện thoại từ công ty thông báo là cậu đã đc nhận. Tiêu Chiến reo lên và đi khoe vs cả nhà. Ông anh trai cậu bĩu môi nói" Mày chắc chó ngã pk ruồi".Cậu cũng chả thèm cãi vs ổng , cậu bỏ lên phòng. Bật latop lên bỗng cậu thấy 1 bài báo nói về người đã gây dựng lên công ty mà cậu xin việc. Sau khi đọc xong bài báo cậu cảm thấy vừa ghen tị vừa thán phục tài năng của vị chủ tịch đó, mặc dù chỉ mới 27 tuổi nhưng đã là người gây dưng lên 1 tâpk đoàn lớn nhất nhì cả nước và là người máu mặt trong nền kinh tế thế giới, chả bù cho cậu, 26 tuổi nhưng công việc vẫn còn bấp bênh chả đâu với đâu. Cứ mải suy nghĩ cậu ngủ quên lúc nào ko bt.
---------giải phân cách----------------
Sáng hôm sau
Cậu dậy từ rất sớm để chuẩn bị, tạm biệt bố mẹ và ông anh ngáo kia Tiêu Chiến bắt 1 chiếc xe bus để đi làm. Cậu cũng tự nghĩ là phải cố gắng làm việc để mua 1 chiếc xe để đi làm chứ cứ đi xe bus hay xe taxi vầy thì ko ổn cho lắm. Liên miên suy nghĩ thì cũng đã đến công ty. Bước vào quầy lễ tân đã có 1 chị quản lí đứng đấy để hướng dẫn. Cô ấy nói: " Chào em , chị là Vương Kì, tổ trưởng của tổ biên tập, em là nhân vuên mới của tổ đúng chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | Nhất Bác ! Cảm ơn
Kurgu OlmayanTôi đã từng nghĩ anh ấy sẽ ko bỏ rơi tôi như những người tôi đã từng thích . Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn bỏ rơi tôi, thậm trí khi a ấy rời bỏ tôi, tôi hoàn toàn sụp đổ. Những người kia tôi chưa bao giờ tiếc nuối còn Nhất Bác , anh ấy chỉ để lại cho t...