Park Chaeyoung
Mới chuyển đến trường mới tôi đã gặp được một cô bạn. Ngày đầu tiên đi học của tôi mà cậu ta lại rủ tôi cúp tiết xuống cantin hại tôi phải chạy trốn khỏi thầy thể dục. Sức khỏe tôi đã vốn không tốt, hay bị bệnh mà phải vận động nhiều nó làm tôi mất sức hơn người khác. Ấn tượng của tôi về cậu ta lần đầu gặp mặt hơi không tốt.
Lúc xuống cantin cậu ta gần như lấy đồ ăn đầy cái khay rồi mắt tôi phải ăn cho hết. Còn nói là ăn mà lấy sức để lát thầy thể dục phạt chạy bộ. Sao cũng được. Tôi coi như đó là sự quan tâm đi.
Không hiểu sao suốt lúc ăn cậu ta thỉnh thoảng lại nhìn tôi. Dù là con gái với nhau tôi cũng ngại đó chứ. Còn gọi tôi là sóc chuột nữa chứ. Lúc đầu tôi có hơi không thích cái biệt danh đấy nhưng nghe rồi cũng thấy nó hay chứ bộ. Còn cậu ta là cái con khỉ Thái điên nhất tôi từng thấy.
Cái lúc bị phạt chạy thế đéo nào cậu ta lại xin chạy hộ tôi sau khi chạy xong 30 vòng của cậu ta. Tôi công nhận là thể lực cậu ta tốt đấy nhưng đừng có thể hiện quá chứ. 30 vòng của cậu ta còn thêm 16 vòng chạy dở của tôi, tong cả là 46 vòng chứ đùa. Nếu tôi mà chạy như cậu ta chắc tôi sẽ tắt thở trong lúc chạy quá. Tôi đang cố từ chối để cậu ta không phải chạy hộ mà cậu ta cứ nằng nặc đòi cho bằng được. Cậu ta còn đi lại bế tôi lên để tôi không từ chối được nữa. Cậu ta còn đưa cho tôi một chai nước mát rồi nói uống lấy hơi giữ giọng vì tiết sau là tiết thanh nhạc. Cậu ta là quan tâm tôi hay gì? Có lẽ cậu ta không biết. Về chạy hay gì không nói chứ giọng tôi khá tốt. Tôi rất thích hát và hát cả ngày. Tôi đâu dễ bị mất hơi như vậy. Cái sự quan tâm này của cậu ta khiến tôi hơi có thiện cảm hơn với cậu ta rồi đấy.
Rồi cái lúc mà hợp tác với cậu ta để chị Jisoo và chị Jennie thành một cặp. Tôi khá ấn tượng đấy. Không ngờ cậu ta lại hoàn thành xuất sắc. Đúng là cậu ta không nói điêu. Những động tác của cậu ta như một võ sỹ thực thụ. Đúng là cậu ta chỉ đỡ chứ không đánh lại Jisoo. Tôi cứ sợ với cái tính cách cáu kỉnh và dễ nổi giận thì cậu ta sẽ đánh luôn cả Jisoo chứ.
Cái lúc mà cậu ta đòi tôi đi ăn. Tôi còn nghĩ lần này tiêu tùng cái ví tiền của mình rồi. Không phải tôi không có tiền. Mà là tôi không nghĩ cậu ta lại đòi đi ăn thưởng nên chỉ đưa đủ tiền đi taxi thôi. Tôi đã cố tình gọi ít đồ ăn để đủ tiền trả nhưng không hiểu sao cậu ta lại gọi thêm những 2 suất lớn và một đồ uống nữa. Tôi phải nhồi nhét thức ăn trong lo lắng đấy. Rồi cậu ta trốn về trước làm tôi khá bối rối. Khi mà chị nhận vien nói cậu ta đã trả tiền trước đó rồi. Hừm....nói sao nhỉ? Cái sự quan tâm mà như đang từ chối của cậu ta khiến tôi có chút rung động đấy. Nhưng cậu ta là con gái mà, sao có thể. Tôi nghĩ là tôi hơi thích cậu ta rồi. Chưa đến mức gọi là tình yêu nhưng trên tình bạn một chút xíu.
Tôi đang đi bộ đến trường. Nhà tôi khá gần trường. Cậu ta từ đâu đến lôi tôi lên chiếc xe địa hình của cậu ta rồi nói là cho tôi quá giang tới trường. Cậu ta phanh gấp làm tôi mất đà lỡ ôm quanh eo của cậu ta. Tim tôi đập nhanh quá. Cứ như bệnh tim đến nơi vậy đó. Giờ tôi mới để ý cơ thể cậu ta có mùi hương rất đặc biệt. Cái mùi của đàn ông. Mùi của X-men không quá nồng. Thoang thoáng qua rất dễ chịu. Nhưng cậu ta là con gái sao lại dùng mùi này nhỉ.
Cậu ta đi cất xe còn tôi lên lớp trước. Vừa bước tới cửa lớp thì có một anh khối trên tới cầm hộp quà tỏ tình tôi. Tôi biết anh ấy. Là Kim Taehyung. Anh ấy đã vài lần bắt chuyện với tôi. Và dĩ nhiên tôi biết đây là crush của Jungkook. Dù không mấy thân nhưng trong lớp ai cũng biết Jungkook thích Taehyung một cách lộ liễu. Nếu Jungkook thấy cảnh này thì sao. Tôi khá e ngại với việc này. Anh ấy thấy tôi im lặng mãi nên cứ lấn tới mà hỏi. Tôi chỉ biết cười ngại. May sao từ đâu Jungkook chạy tới khoác tay Taehyung và nói đây là người yêu cậu ấy. Nói xong bịt miệng Taehyung lại rồi kéo đi để anh ấy không nói được gì nữa. Tôi khá mắc cười. Sau đó Lalisa đi lại đập vào vai tôi.
" Hey! Được hotboy tỏ tình hả?"
" Ừa...tiếc ghê. "
" Tiếc? Mày tính đồng ý hả? "
Tôi nhìn thái độ của cậu ta khá thú vị nên tính nói dối.
" Có thể. Người ta đẹp trai vậy mà.."
Nhưng tôi không ngờ nó lại chửi tôi một tràng rồi đi vào lớp. Suốt buổi học tôi bắt chuyện với nó thì nó không trả lời. Mà có trả lời cũng trả lời qua loa, hơi cao giọng như đang mắng tôi vậy đó. Lạ lùng.
Lúc cô giáo nói tôi sẽ kèm cho cậu ta thì tôi nghĩ sẽ có cơ hội làm lành mặc dù tôi đéo biết mình sai cái gì. Thế mà ra về cậu ta lại trốn về trước, tôi đuổi mãi mới bắt được. Tôi ngỏ ý nói cậu ta tới nhà tôi để tôi kèm nhưng cậu ta từ chối thẳng thừ. Cậu ta nói là cậu ta ghét tôi. Cậu ta không thích tôi. Sao tôi thấy tim hơi nhói vậy. Không biết là cậu ta nói thật hay đùa nhưng lời nói đó cứ găm sâu vào ngực trái ấy. Đau lắm. Cậu ta mặc kệ tôi đứng như trời trồng bỏ về mà không thèm nhìn lại. Một dòng nước ấm nóng chảy xuống má. Tôi khóc sao? Sao phải khóc chứ? Cậu ta ghét tôi thì đã sao? Đâu liên quan gì đến tôi đâu? Nhưng nghĩ là nghĩ vậy. Cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Ấy thế nước mắt vẫn cứ chảy.
![](https://img.wattpad.com/cover/196564110-288-k504284.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con bạn bàn bên [Chaelisa]
De TodoHai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.