3 ngày liên tiếp trôi qua, Lisa luôn đến nhà Chaeyoung và ở đó cho tới tối khuya mới về. Phu nhân Park nhiều lần đuổi cô đi nhưng chẳng lần nào hiệu quả. Cô rất cứng đầu.
Và hôm nay cũng vậy. Cô lại đến tiếp lần nữa. Nhưng hôm nay không chỉ có Park Chaeyoung và ông bà Park thôi đâu. Còn một vị khách đặc biệt nữa. Có lẽ...cô quen anh chàng này." Cháu lại tới nữa hả...?"
Đúng! Lalisa lại tới đây. Cô tới đây để chứng minh tình yêu của cô dành cho em đây. Không ai ngăn cản cô được đâu. Cô làm tất cả mọi việc mà ông bà Park muốn làm. Cô không ngần ngại thể hiện tình cảm với em trước mặt ông bà Park. 3 ngày liền cứ như vậy. Trong gia đình Park ai cũng quen với cảnh này rồi. Kể cả người hầu làm.
Quay lại với vị khách kia. Một anh chàng trẻ tuổi, tướng mạo cao ráo, gương mặt trong rất ổn. Cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Vì lẽ lịch sự nên cô lại chào hỏi anh ta một chút.
" Chào anh! Tôi là Lalisa. Còn anh là? "
Anh nhìn cô rồi đứng dậy bắt tay lịch sự với cô.
" Chào cô! Tôi là Ricky. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi. Có phải là cô gái mấy hôm trước đã hỏi chỗ ở? "
Đúng rồi! Là anh ta. Là người là chỉ đường cho cô tới khách sạn Royal. Và cô còn biết thêm thông tin Royal chính là của nhà họ Park này.
" Ồ ra là anh. Rất vui được gặp lại. Hôm trước thật tình cám ơn. "" Ồ không có gì. Giúp được thì giúp thôi mà. "
Cô chỉ cười nhẹ gật đầu. Rồi đồng ý là anh ta giúp cô. Nhưng anh ta ở đây làm gì? Cô có dự cảm chẳng lành.
Phu nhân Park đi lên ngồi nhẹ xuống sofa. Chủ tịch Park cũng ngồi theo. Cô và em ngồi đối diện hai người đó và Ricky ngồi bên cạnh.
" Được rồi! Hai đứa quen nhau nhưng tôi vẫn giới thiệu lại. Đây là Ricky! Chồng sắp cưới của Chaeyoung. "
Điều em không muốn cuối cùng cũng đã tới. Thật tình đây là lần đầu gặp mặt anh ta, em đã không có chút cảm tình gì.
Còn cô thì sao? Mấy ngày qua cô vẫn cố chứng minh rằng cô yêu Chaeyoung thật lòng. Đừng nói là phu nhân Park không hề để ý? Gì chứ? Giờ còn là chồng sắp cưới? Tai cô ù đi rồi.
" Bác...hahaa bác khéo đùa. "
Cô cười gượng. Phu nhân Park! Làm ơn!! Hãy nói đây chỉ là trò đùa đi. Chỉ là thử lòng cô thôi mà? Đúng không?
" Sao tôi phải đùa cháu? Chaeyoung sẽ không cần qua Hàn học tiếp cấp 3 nữa. Nó sẽ ở đây. Ra tết lễ cưới sẽ tổ chức. Tôi mong cháu đừng phá đám hạnh phúc của nó. "
Tim cô thắt lại rồi. Phu nhân Park đã trực tiếp bóp nghẹn nó. Khó thở quá.
Cô lắc đầu thật mạnh. Cô dãy dụa một hồi rồi quỳ xuống nền gạch lạnh.
" Xin bác! Làm ơn! Cháu xin bác! Cháu yêu Chaeyoung. Đừng chia cắt cháu với cậu ấy. Cháu xin bác..."
Em ngồi nhìn cô. Thật đau lòng. Nếu giờ em nhúng tay vào sẽ hỏng hết chuyện. Hết cách rồi. Để cô tự giải quyết vậy. Nhưng...khoé môi em khẽ vẽ lên nụ cười. Không phải hạnh phúc mà là nụ cười của sự buồn cười nhưng phải nhẫn nhịn.
Phu nhân Park vẫn thế. Gương mặt bà thật sự nghiêm túc. Chẳng có dấu hiệu gì là cợt nhả cả. Chủ tịch Park ngồi cạnh cũng thấy xót cho đầu gối của cô. Trời đang rất lạnh.
" Suốt 3 ngày liền cháu đều làm điều vô ích. Chẳng lung lay được lòng ta. Vì thế! Ta quyết định cho con bé lấy Ricky. Cháu cầu xin vô ích. "
Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống. Lòng cô như bị móng tay cứa mạnh vào tim. Nó sắp rách ra rồi. Hít thở thật sâu, cô muốn nói nữa. Cô muốn chứng minh tình yêu đúng đắn của mình với em. Tình yêu của hai người không hề sai trái.
" Cháu biết bác không ưa cháu. Nhưng bác ạ...cháu yêu con gái bác. Lalisa yêu Chaeyoung là thật. Không có chút lừa dối gì ở đây. Nếu bác để cậu ấy lấy chồng. Cháu sẽ không ngần ngại chuyển hộ khẩu sang đây sống để phá đám cưới và hạnh phúc của bác sắp xếp cho cậu ấy đâu."
Phu nhân Park nhận được câu trả lời liền gật đầu ưng ý. Bà khẽ mỉm cười. Cả ông bà Park, Chaeyoung và Ricky nhìn nhau cười lớn. Riêng Lisa vẫn chưa hiểu gì.
" Cháu đứng lên đi. Nãy giờ là ải của vợ ta dành cho cháu. Cháu vượt qua xuất sắc rồi đấy. Chúc mừng! "
Ông Park lên tiếng giải thích cho cô.
Chuyện này là sao? Sao giờ não cô load chậm quá vậy? Như này là như nào?
" Vậy...có nghĩa là..."
![](https://img.wattpad.com/cover/196564110-288-k504284.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con bạn bàn bên [Chaelisa]
LosoweHai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.