Chaeyoung ngồi ngẩn ngơ nhìn xa ngoài cửa sổ.
" Vì người tao thương là mày. "
Cái câu nói đó của Lisa cứ quay quẩn trong đầu em mãi. Ai đó làm ơn hãy hỏi về cảm giác của em được không? Vì bây giờ em muốn giải toả cảm xúc của mình. Nói sao bây giờ? Kiểu như...vừa vui vừa sợ ấy. Dĩ nhiên là vẫn vui hơn. Em thích cô mà. Hà cớ gì lạo không vui khi cô nói người cô thương là em. Nhưng vì sao sợ? Sợ người ta kì thị xua đuổi sao? Chuyện đó em không quan tâm. Vậy là sợ điều gì?
" Lisa ah...tao vui lắm...nhưng tao sợ... Tao cũng thương mày... Lisa"
Em ngẩn ngơ một hồi. Sao nãy giờ Lisa chưa quay lại nhỉ? Không lẽ cô cúp học luôn à? Còn tiết cuối nữa. Em chạy đi tìm cô. Em muốn nói em thích cô. Thích cô rất nhiều.Lisa ngồi tựa vào tường trên sân thượng. Gục mặt vào đầu gối. Nhỡ Chaeyoung ghét cô thì phải làm sao? Cô ghét bản thân mình. Ghét bản thân vì không dấu được cảm xúc của mình. Người ta chỉ coi mình là bạn thôi. Tỉnh lại đi Lalisa. Dù có thể hiện cảm xúc hay nói hẳn hoi ra thì vẫn chỉ là bạn. Mãi mãi là bạn.
" Mày ngu lắm...Lalisa... "
Cô ước giá như cô chưa từng nói ra cái câu nói đó. Thà là cãi nhau đi... Cô sẽ cố kiếm cách làm hoà. Nhưng bây giờ...gặp mặt còn không dám thì làm sao làm hoà. Lời nói ra thì chẳng thể rút lại nổi.
" Lisa! "
" Chaeyoung...? "
Sao Chaeyoung lại ở đây? Đó là điều Lisa đang thắc mắc. Em đã tìm cô khắp cả trường. Vô tình nhớ lại Lisa từng nói khi buồn cô sẽ lên sân thượng hóng gió nên em lên đây. Nhưng sao phải buồn?
" Mình phải tránh mặt cậu ấy. Cậu ấy lên để chửi rủa khinh bi vì mình thích cậu ấy chứ gì? Chắc vậy. "
Lisa lảng tránh ánh mặt Chaeyoung đang nhìn cô. Cô quay lựng chạy thật nhanh về lớp.
" Nè Lalisaaaa!! "
Em phải đuổi theo. Nhưng sao kịp chứ? Nói về chạy thì em không thể nào bằng cô được. Thể lực em rất yếu.
Vừa chạy tới lớp đã không thấy cô đâu. Cặp sách cũng không còn. Hỏi cậu bạn bên cạnh thì cậu ta nói là Lisa xin về trước vì mệt. Em ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng cầm cặp xin lớp trưởng về trước. Dù sao tiết cuối cũng là tiết Anh. Em không phải lo vì dù sao em cũng là người nước ngoài.Chạy hồng hộc ra đến nhà để xe. Chiếc xe đạp địa hình đã không còn dựng ở đó nữa. Cô về rồi. Em thì chưa từng tới nhà cô, em không biết địa chỉ. Thất vọng đi về. Đáng lẽ hồi nãy nên hỏi Jisoo coi địa chỉ nhà Lisa ở đâu đã.
Vừa về đến nhà em liền úp mặt xuống gối. 10:45....ngủ một chút chứ nhỉ? Đợi đến chiều đi. Em sẽ hỏi địa chỉ và đến nhà của Lalisa cho bằng được. Em phải nói ra tình cảm của mình. Em không dấu nữa. Cái nỗi sợ không tên đó, em sẽ đối mặt với nó.
12:30...
Chaeyoung tỉnh dậy với lấy cái điện thoại nhìn giờ. Đang là buổi trưa. Em không chờ tới chiều nữa. Đến bây giờ luôn. Nghĩ rồi em lấy máy gọi cho Jennie.
" Alo! Chị Jisoo. "
" Trưa rồi gọi chị có chuyện gì đây cô? "
" Cho em xin cái địa chỉ nhà Lisa với ạ. "
" Ủa làm gì vậy? "
" Ờm...em có chút chuyện ấy mà. "
" Nhưng con bé ra sân bay rồi."
" Sân bay gì cơ ạ? "
" Nó chưa nói em biết hả? Vì sắp tới có kì nghỉ đông kéo dài tận 1 tháng nên con bé đã về Thái thăm bố mẹ nó rồi. "
" Về...Thái.... Vậy...bao giờ cậu ấy quay lại Hàn ạ? "
" Chắc hết kì nghỉ là nó về. Ủa mà em hỏi chi vậy? "
" Dạ...không có gì. Cảm ơn chị."
" Ờ vậy chị cúp máy đây. "
" À mà khoan chị Jisoo! "
" Sao? "
" Mấy giờ cậu ấy bay? "
" 1 giờ chiều nay là máy bay cất cánh. "
" Em cảm ơn chị. Chào chị! "
" Ừ chào em! "
Em cầm đại một chiếc ao khoác rồi chạy ra bắt taxi đến sân bay.
" Cho cháu tới sân bay Seoul. Nhanh lên ạ! Cháu gấp lắm. "
Bác tài xế gật đầu. Phóng hết tốc lực chạy tới sân bay.
" Lisa! Tao phải nói với mày. Càng nhanh càng tốt. "
Em thật tức điên đi mà. Sân bay trước mặt rồi mà lại kẹt xe. Em không thể chờ được nữa. Em đưa tiền cho bác tài xế rồi xuống đi bộ.
Em cố chạy thật nhanh hết mức có thể. Có kịp không? Đã 12:55 rồi. Tự nhiên nước mắt em rơi. Rơi rất nhiều. Mọi người xung quay nhìn em chằm chằm. Em đâu quan tâm. Điều em muốn bây giờ là gặp Lisa và nói cho cậu ấy biết cái thứ tình cảm mà mẹ em vốn kì thị triệt để này. Đúng vậy. Điều em sợ là mẹ em. Nhớ lại cái lúc 3 năm trước. Năm em học lớp 9. Alice, chị của em. Chị ấy ra mắt bạn gái mới của chị ấy. Mẹ em đã không thương tiếc tặng chị một bạt tai thật mạnh vào má trái. Chửi rủa chị, đánh đập chị mà suýt định lôi chị vào bệnh viện chữa cái bệnh mà gọi là " bẻ thẳng giới tính" , may là bố em ngăn cản lại. Còn cô bạn gái của chị thì bị mẹ em cấm không cho gặp chị Alice nữa. Sau 1 tuần thì cả hai chia tay. Sau đó chị Alice đi du học theo lời của mẹ em. Chắc mẹ em nghĩ bên Mỹ có mấy anh tây đẹp zai nên chị Alice sẽ thẳng lại. Nhưng mẹ đâu nghĩ bên đó về LGBT họ còn thoải mái hơn:))Em chạy tới cổng sân bay. Đi vào trong thật nhanh. Em nhìn xung quanh.
12:59
Em vẫn chưa thấy Lisa đâu. Nước mắt em tứa ra rất nhiều. Em vò mái tóc vàng, đưa mắt tìm cô gắp nơi.
1:00
Em vẫn chưa thấy cô. Em khóc. Em gục xuống. Một giọng nữ cất lên.
" Chaeyoung? "
Em ngước đầu lên. Mái tóc đen với đôi mắt tròn to. Là Lisa.
Em đứng dậy ôm chặt cô. Gục mặt vào vai cô khóc nức nở.
" Mày sao vậy? "
Em vẫn khóc. Em vừa khóc vừa nói.
" Hức...mày đi...mà không nói tao....hức.... "
Lisa mặt nghệch ra. Chaeyoung là đến tìm cô sao? Nhưng sao lại khóc?
" Tao chỉ đi 1 tháng thôi mà. Tao nghĩ là tao không cần phải nói cho mày biết. "
"Vì sao...hức? "
" Vì tao đâu quan trọng với mày. "
Em tức giận đánh một cái thật mạnh.
" Đồ ngốc! Ai nói mày không quan trọng với tao? Mày có biết tao thích mày lắm không? "
Lisa đơ trước câu nói đó. Đây là mơ? Hay thực? Mấy cái kiểu crush đáp lại tình cảm của mình chỉ có trong phim thôi. Cô cứ ngỡ Park Chaeyoung sẽ phũ cô lên bờ xuống ruộng. Ai ngờ...
" Mày thích tao? "
" Ừ đúng! Hồi sáng tao định nói với mày tự nhiên cái mày bỏ về. Rồi định về Thái mà không nói tao tiếng nào. Mày quá đáng lắm đó! "
" Tao...xin lỗi. "
Chaeyoung lau hết nước mắt. Nhìn Lisa. Không phải à tức giận mà có chút ngại ngùng. Dù sao cũng nói ra tình cảm của em rồi. Thế mà cái tên đại ngốc Lisa vẫn chưa trả lời lại. Ai mà không ngại khi hỏi chuyện này chứ.
" Lisa....mày...làm người yêu tao nha? "
" Ơ...."
Em cáu rồi nha. Hồi sáng nói thương người ta. Giờ mà thử từ chối xem. Em đốt máy bay luôn, đừng hòng trốn qua Thái.
" Ơ ơ cái gì? Trả lời mau! "
" Ơ dạ dạ! "
" Tốt! "
Mặt Chaeyoung bây giờ kiểu thoả mãn lắm. Lisa có chút buồn cười. Cô xoa nhẹ đầu Chaeyoung ân cần nói.
" Nè! Dù sao tao cũng đặt vé rồi. Chút nữa là bay. Trời trở động nên ăn uống mặc đồ cho cẩn thận. Lúc tao về mà bị cảm là chết với tao. Tao phạt đấy! "
Em gật nhẹ đầu.
" Thế bao giờ mày về? "
" Um....tao sẽ về sớm mà. Yên tâm đợi tao đi nha? "
" Ừm! Mày ở bên lén phén với ai là coi chừng tao. "
" Dạ tao biết rồi. Mày về đi. "
Chaeyoung luyến tiếc tạm biệt Lisa. Sớm là khi nào? Lalisa thật quá đáng. Không nói thời gian cụ thể gì cả.
Trên đường về Chaeyoung cứ cười một mình suốt. Hôm nay là ngày vui của em. Cũng vì ngày vui này nên em chắc chắn sẽ có ngày em bị như chị Alice. Lần này em sẽ không yếu đuối như chị Alice. Em sẽ đứng lên bảo vệ cái tình yêu này. Một tình yêu ít sự ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con bạn bàn bên [Chaelisa]
De TodoHai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.