Lalisa
Tôi lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được một chút. Đang ngủ ngon lành thì con sóc này đập tôi dậy.
" Yah khỉ Thái!! Dậy học mau lên! "
Tôi mắt nhắm mắt mở nhìn nó. Nó chống hông, hếch mặt lên nhìn tôi. Thật hống hách.
" Dậy rửa mặt cho tỉnh đi. Tao cho mày ngủ lố 30 phút rồi đấy. Rửa mặt mũi xong thì lên xem trước công thức bài tiếp, tao đi gọt hoa quả cho mày ăn. "
Nó nói gọt trái cây? Con sóc lại nhảm rồi. Bị đứt tay chưa chừa hay gì. Muốn tay đầy sẹo à?
" Con ngáo này! Mày không được đụng vào dao nữa. Đứt tay tiếp thì sao? "
" Lần này tao cẩn thận mà. Chỉ có máy trái lê với xoài. "
" Mày hậu đậu chết mẹ. Để đó tao gọt, mày đi lên ra bài tập đi. "
" Nhưng... "
" Không cãi lại!!! Đi lên. "
Cuối cùng nó cũng ngoan ngoãn đi lên phòng. Cái con sóc cứng đầu. Sau này ai yêu nó nổi chứ? Mình có điên cũng không thích đó.
Thở dài một cái rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Đi vào bếp gọt vào quả lê và xoài. Giờ tôi mới biết nó có nguyên cả thùng xoài nhập khẩu từ Úc bự chà bá vậy. Chắc nó thích xoài lắm ha.
Tôi bưng đĩa hoa quả lên để xuống bàn. Nó vứt cho tôi quyển nháp rồi nói.
" Đây! Công thức tiếp theo nhiều nên có nhiều dạng bài tập lắm. Ráng giải cho hết nha."
" Ể? Tao ngu lắm mày biết không? "
" Thôi nào. Mày cứ như vậy thì kì thi khảo sát mày sẽ không làm được đâu. Cố gắng lên! "
Ủa sao giờ nó lạ ha? Sáng tôi cũng than vậy là bị nó chửi không thương tiếc rồi. Giờ tự nhiên được động viên cảm thấy vui vl.
" Chaeyoung! Bài này tao không biết làm. "
"Đâu? Cái bài này mày phải giải vậy nè. "
Nó ghi tóm tắt cách giải rồi giải thích cặn kẽ. Hồi sáng nó còn không quan tâm cơ mà. Thay đổi nhanh dữ.
" Mày hiểu chứ? "
" Ờ...giờ tao hiểu rồi. "
Tôi nhìn vào đoạn nháp nó chỉ tôi. Giảng dễ hiểu thật. Tôi cặm cụi ngồi làm. Thỉnh thoảng có liếc nhẹ qua con sóc đó. Sao nó cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Cái ánh mắt khác so với hồi sáng. Con gái là vậy đó hả? Sớm nắng chiều mưa.
Tôi cảm thấy hơi ngượng khi nó cứ nhìn tôi như vậy. Muốn hỏi mà lại ngại. Tôi muốn gào lên hỏi nó là BỘ MẶT TAO DÍNH GÌ MÀ MÀY NHÌN KỸ VẬY PARK CHAEYOUNG???
Bỗng dưng tim đập mạnh vl. Chết rồi... Con sóc kiaaa!! Mày làm bệnh tim tao tái phát rồi. Bắt đền mày tiền thuốc đấy!!
Cái cảm giác như lúc tôi gặp người tôi từng cảm nắng ở công viên, nói chính xác là Park Chaeyoung. Cái cảm bây giờ y như lúc đó. Không phải tôi ngốc tới nỗi mà không nhận ra tôi có chút tình cảm với Chaeyoung. Nhưng thật sự tôi hơi không muốn chấp nhận nó. Tình yêu giữa hai người con gái chẳng bao giờ có kết cục đẹp cả. Chưa kể còn bị người đời thị phi.
Nhưng Park Chaeyoung!! Mày cứ làm tim tao đập liên hồi mày hiểu không? Chắc thời đại 4.0 rồi:))người ta sẽ nghĩ thoáng hơn chứ nhỉ? Thôi kệ đi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Làm trong 55 phút 28 giây 01 tôi mới làm xong tổng cả 9 bài cho 9 công thức. Tự thấy mình giỏi vl:))
Quay sang Chaeyoung thấy cậu ta đang ngủ gật. Coi cái tướng kìa... Xấu người nhưng khá dễ thương. Tôi không nỡ gọi cậu ta dậy nhưng giờ chỉ mới 3:41. Còn quá sớm để kết thúc buổi học này.
" Chaeyoung! Chaeyoung ah! "
" Hmmm... Gì vậy...? "
" Tao làm xong rồi nè. Mày xem đi. "
Cậu ta dụi mắt rồi cầm tập vở của tôi lên xem. Cậu ta nhìn vào tập vở tới 20 phút.
" Mày có vẻ hiểu bài này đấy. Làm chính xác 80%. Có mấy chỗ này mày chú ý cách tính là được. "
" Vậy hả? Tốt quá. "
" Mày muốn học nữa không? "
Hỏi tao muốn học nữa không á? Nếu học với người khác hay một mình thì tao sẽ trả lời là không đó. Nhưng với mày thì khác. Tao muốn được ngồi cạnh mày như vậy...
" Hơi hơi! Kệ, còn sớm mà. Quất thêm vài bài nữa tao cũng không chết đâu. "
" Oh~tự nhiên siêng dữ ta. Ok vậy tới bài kế đi. "
Trời ơi!!! Không thể tưởng tượng nổi đâu. Cái chữ Oh~ nó phát âm. Tôi nghe cứ thấy...quyến rũ sao ấy... Tôi bị sao nữa rồi.
" Nếu nó rên thì sao ta=))?"
Bậy rồi Lalisa. Từ khi nào mình suy nghĩ biến thái vậy. Thật đáng thất vọng bản thân ghê.
Nó lại vứt cho tôi một đống bài tập còn nhiều hơn lần trước 2 bài. Tôi nói muốn học chứ có muốn cày bài tập đâu:))?
" Mấy cái công thức này dễ lắm nên tao cho hơi nhiều bài. Dễ giải lắm. Đọc là hiểu à. "
" Cho nhiều quá rồi đấy... "
" May cho mày là chỉ có khảo sát môn toán thôi đó. Giờ mà chơi tổng hợp thì mày cày tới năm sau cũng chưa xong. "
" Bởi vậy tao mới ghét học... Haizz~"
Tôi nhìn một lượt công thức. Êi!! Bài này tôi có nhớ một chút. Hình như tiết đó tôi không cúp. Khá dễ dàng và nhẹ nhàng.
4:30 bọn tôi dừng buổi học. Tôi dọn sách vở định vào nó về thì...
ĐOÀNG...
Tiếng mưa rơi róc rách rồi một ngày to hơn. Rồi ăn l*n rồi... Sao về giờ?
ĐOÀNG ĐOÀNG
Sấm nổ ghê thật. Bỗng tôi thấy cơ thể nặng lên. Có con sóc đang đu trên người tôi. Đầu cứ rúc vào cổ tôi. Ê không phải sợ rồi lợi dụng sàm sỡ tui đâu à.
" L-Li...sa...mày ở lại...thì hơn. "
" Gì đây con sóc kia? Nói sợ nên muốn tao ở lại với mày chứ gì?"
" Hức...hức...tao...sợ..."
" Ơ..mày khóc à? "
" Bà...bà ơi... "
Bà? Chuyện gì vậy Park Chaeyoung?
" Chaeyoung?!! Mày sao vậy? Bình tĩnh coi. "
Nó vẫn ôm chặt người tôi khóc nức nở rồi gọi bà ơi bà ơi. Là vụ gì vậy? Bà mày làm sao Park Chaeyoung?
" Nín đi! Ngoan nào~Nín đi Chaeyoung..."
Tình hình này chắc tôi phải ở lại đây thôi. Làm sao có thể bỏ mặc cái con sóc mỏng manh này một mình được.
Tôi nhấc nó lên đưa lại ghế ngồi rồi dỗ ngọt nó cho nó nín. Nhìn tôi cứ như đang dỗ một đứa con nít vậy. Một đứa con nít với thân xác của cô gái 17 tuổi.
" Ngoan nào~ tao ở lại với mày mà...nín đi~ tao thương~"
Không phải dỗ con nít nữa... Tôi cứ như dỗ ngọt người yêu á. Nếu tôi có người yêu mỏng manh vậy chắc tôi cũng sẽ làm điều tương tự.
Trời không còn sấm nữa nhưng mưa rất to. Có vẻ không có dấu hiệu ngừng lại. Đã 5:21 rồi. Luca, Leo và Lily đang chờ ở nhà. Trời mưa vậy bà Soo cũng đâu thể sang cho mèo ăn được. Lo lắng nên tôi rút máy gọi cho bả.
" Ê Kim Jisoo! "
" Địt mẹ mày hỗn vừa thôi nha! Gọi chị làm đéo gì? "
" Chị có cho mèo ăn được luôn bữa tối nay ko? "
" Ủa chị tưởng mày chỉ ở nhà con Chaeng tới chiều là về chứ? "
" Muốn lắm nhưng trời mưa với sấm to quá. Em không về được. "
" Yên tâm đi nhóc. Chị với Jendeuk đang ở nhà cưng đây. Cho mượn nhà luôn nha! "
" Ok nhưng chị cho mèo ăn đầy đủ hộ em. "
" Không thành vấn đề."
" Con một đều quan trọng cần chú ý nữa. "
"?"
" Chân giường nhà em yếu lắm nên muốn làm thì nhẹ nhàng thôi nhaa. Bye:))"
Cúp máy rồi nhìn qua Park Chaeyoung. Nhỏ lại ngủ rồi. Chắc khóc mệt rồi đó. Tôi bế nó lên phòng, đắp nhẹ chăn lại cho nó. Đóng hết cửa sổ, kéo rèm rồi đóng cửa lại cho nó phòng trời có sấm cũng không nghe thấy. Tôi nhìn vào đồng đồ treo tường.
6:00
Khá muộn rồi. Đành vậy, đi tắm rồi nấu chút đồ ăn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con bạn bàn bên [Chaelisa]
RandomHai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.