Phần 9

5.4K 452 11
                                    

" Đây! Cái này thì mày làm vậy, rồi làm vậy. Hiểu chưa? "
" Ờ ờ hiểu rồi. "
Nói thật nãy giờ tôi không thể tập trung làm bài được. Mái tóc của Chaeyoung nó cứ vướng vào mặt tôi. Không phải vì tôi khó chịu, mà là mùi hương của tóc nó... Không thể nhầm lẫn được. Đây là mùi tóc của cô gái lúc đó. Cô gái mà tôi từng cảm nắng. Là trùng hợp sao? Cùng mùi thôi thì không thể khẳng định được.
Cậu ta đứng dậy, nói với tôi.
" Cũng trưa rồi. Mày ăn gì để tao nấu? "
Tôi quay sang nhìn nó. Ánh mắt chạm nhau. Đôi mắt này thật sự rất quen thuộc. Nhìn rất giống cô gái đó. Đôi mắt hút hồn. Nó khiến tôi đờ đẫn.
" Nè Lisa! "
"..."
" Yah Lalisa!!! "
" H-Hả? "
" Mày bị sao vậy? Bệnh hả? "
Cậu ta hỏi tôi rồi đưa tay áp lên trán tôi. Quỷ tha ma bắt, cậu ta lại áp trán cậu ta vào trán tôi. Khoảng cách quá gần rồi!!! Chóp mũi của cậu ta khẽ chạm vào môi tôi. Tim tôi đập nhanh quá!! Làm sao đây?? Nếu không gian cứ im lặng thế này thì cậu ta sẽ nghe thấy tim tôi đập thình thịch mất.
" Đâu có ốm sốt gì đâu ta? "
May quá...cuối cùng cậu ta cũng chịu rời. Nếu không chắc tim tôi sẽ đập mạnh tới khi rớt ra ngoài luôn mất.
" Ủa Lisa? Sao mặt mày đỏ vậy? Rõ ràng là mày bệnh rồi. Bộ học nhiều quá rồi bệnh hả? "
Cái gì?? Mặt tôi đang đỏ sao? Chết tiệt!! Hèn gì cứ thấy hai má nóng ran. Làm sao đây? Làm nguội nó bằng cách nào đây??
" Sáng giờ cũng có học gì nhiều đâu ta? Mới học được 0,25/3 của kiến thức à. "
Ashiii sao càng nhìn nó tôi càng thấy nóng vậy? Tôi muốn tắm!! Phải đuổi nó đi mới được. Nếu không tôi sốc nhiệt mà chết mất.
" Tao...tao không sao đâu. Tao đói rồi, mày đi nấu đi. "
" Thật là không sao không? "
" Thật mà! Mày cho tao mượn, nhà tắm một lát. "
" Ờ. Cứ tự nhiên. "
" Cảm ơn! "
Tôi đứng dậy chạy lẹ vào nhà tắm khoá trong. Cậu ta gọi tôi
" Mày tắm à Lisa? "
" Ừ!! "
" Đồ mày thì sao? "
" Tao mặc lại cũng được. Có gì tối về nhà tao tắm lại. "
" Ủa mà tự nhiên mày đòi tắm giờ này? "
" T-Tao nóng... "
" Sao cũng được. Mày muốn ăn gì? "
" Tao dễ ăn lắm. Gì cũng được hết. "
" Ok! "
2 phút trôi qua không có động tĩnh gì. Tôi chắc à cậu ta đi rồi. Thở nhẹ một cái. Nãy giờ cứ bị nghẹt họng khó thở thật chứ. Park Chaeyoung!!! Mày làm tao bị bệnh tim rồiiii!!!!
Tôi lấy chiếc vòi hoa sen xuống. Bật công tắc lên...
1 phút...
2 phút...
5 phút...
Ủa đm sao nước nó không ra?? Vòi sen hỏng à?
Tôi xoay qua xoay lại không biết làm sao. Giờ người dính đầy xà bông rồi. Thôi đành lấy nước ở bồn rửa tay xối tạm vậy.
Lại đm nữa... Cái bồn này dùng sao?? Không có cái cầm vặn. Đm cái nhà tắm lạ l*n nhất mà tôi từng thấy. Đm giờ sao đây? Điện thoại để con mẹ nó ở ngoài bàn học rồi. Nó thì ở tầng dưới. Gọi thế đéo nào đây?
Tôi lại mò mẫn cái vòi sen tiếp. Tắt cái công tắc rồi nhòm vào mấy cái lỗ nhỏ của cái vòi.
XỊT
Nước bắn vào mặt tôi. Wtf cái vòi lạ l*n này? Bật công tắc thì éo chịu lên. Giờ tắt đi lại xịt vào mặt người ta. Thôi tắm xong đi lát tính sổ với chủ nó sau.
Tôi bực bội cầm chiếc khăn lau cho mái tóc khô bớt, mồm chửi rủa chủ căn nhà này.
" Địt mẹ, nhà công nghệ cho lắm. Vòi sen như l*n. Hãm như chủ nó vậy. "
Tôi bước xuống tầng. Mùi thức ăn lan toả ra khắp nhà. Thơm vãi ấy. Bụng tôi kêu cồn cào rồi.
Đi nhẹ tới phòng bếp, lấp ló cái bóng dáng đang cặm cụi nấu ăn. Nó đeo chiếc tạp dề, đảo đồ ăn một cách điêu luyện, như một bà nội trợ thực thụ. Hình ảnh trông thật yên bình, như một gia đình hạnh phúc. Nếu tôi và nó về một nhà thì hình ảnh này có xuất hiện thường xuyên không?
Mà khoan... Wtf?? Mình đang nghĩ cái quần gì vậy chứ? Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Mình là gái, nó là gái. Mình không yêu nó. Đúng rồi, là vậy.
Tôi cố tình phát tiếng động để nó biết sự hiện diện của tôi.
" Mày tắm xong rồi hả? "
" Tao nói này nhá? Vòi tắm mày như củ l*n ấy Park Chaeyoung ạ! Tao phải loay hoay mãi mới xối người được. "
" Do mày mù công nghệ thôi. Cái vòi tắm có nút đó. Mày mà bật nghĩa là tắt, tắt nghĩa là bật. Hiểu không? "
".....Thứ lạ l*n! Còn cả bồn rửa mặt. Cái vòi éo có cái tay cầm vặn thế mày dùng kiểu đéo nào? "
" Ờ cái đó chỉ cần mày để tay dưới cái vòi là nước nó tự ra mà. "
"....ok thứ sống công nghệ. "
" Đồ lạc hậu. "
........
Chaeyoung

Tôi khẽ cười một cái. Cậu ta vẫn vậy. Một chuyện cỏn con thôi cũng phải cãi nhau. Tính ra từ lúc quen nhau tới giờ. Không một ngày nào là cậu ta không chửi tôi. Quá quen với điều đó rồi nên nếu có ngày bỗng cậu ta không chửi mắng tôi nữa chắc tôi sẽ khó chịu lắm.
Tôi lén nhìn cậu ta. Mái tóc vừa mới gội còn ướt, vài giọt nước từ mái rơi xuống. Cậu ta ngồi nhìn ra cửa sổ, gương mặt có chút đanh đá nhưng lại thấy được một chút sự vui vẻ trong đó. Nhìn ngầu thật...
Tôi bê đồ ăn lại để nơi bàn. Hừm... Có vẻ cậu ta không làm ngơ được. Liền đứng dậy phụ thôi bê đồ ăn lên bàn. Lấy bát đũa rồi xới cơm.
Tôi chưa ăn mà ngồi chờ Lisa ăn trước. Tôi không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Tôi đã nấu ăn rất nhiều rồi nhưng chưa bao giờ nấu cho ai ăn bao giờ ngoại trừ gia đình. Tôi cứ lo là không hợp khẩu vị của cậu ta.
Cậu ta húp một ít canh rồi bỏ miếng thịt vào miệng. Nhai một lát.
" Sao? "
" Sao là sao? "
" Hợp khẩu vị mày không? "
" Hmmm rất ngon nhưng nếu thay canh kim chi thành Gamjatang thì tao sẽ thích hơn."
" Ồ vậy hả... "
" A ý tao là...tao chỉ thích gamjatang nên nói vậy thôi. Ờm... Đồ ăn mày nấu ngon lắm."
Coi cậu ta nói lắp kìa. Tôi thấy vui hơn hẳn. Lalisa!! Nếu tao có lỡ thích mày thì cũng là tại mày đó.

Con bạn bàn bên [Chaelisa] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ