Phần 14

1K 12 1
                                    

Tiểu Vũ bày biện đồ ăn ra bàn, anh vẫn tự nhiên dùng bữa cứ như nhà này là nhà của anh vậy!

Cô bây giờ cầm trên tay chén cơm mà nuốt còn không nổi nói chi là ăn?

Thằng con cô thì cứ nhìn chằm chằm vào anh, không hề chuyển hướng nhìn.

Anh thì cứ ung dung tự tại gắp thức ăn cho cô, rồi tới lượt Tiểu Vũ. Sau đó là gắp cho mình.

Thấy hai mẹ con cô cứ nhìn mình mà không đụng tới một hột cơm nên lấy làm thích thú.

" Đồ ăn rất ngon! Nhóc đúng là có tài năng nấu nướng! "

Thằng nhỏ nhăn mặt nhìn anh, chu đôi môi chúm chím nói.

- Ông chú già, đây là nhà mẹ tôi tại sao ông lại có thể tự nhiên như ở nhà mình vậy?

Anh miệng vẫn nhai cơm, nhìn thằng bé tỏ vẻ ngây thơ nói.

" Đây trước sau cũng là nhà của ta! Từ bây giờ nhóc nên tập làm quen đi! Em nói xem đúng không, vợ? "

Cô giật mình khi bị anh làm chột dạ. Quay sang nhìn thì thấy thằng bé đang nhìn mình đăm chiêu dường như đang muốn moi ra một thông tin chính xác. Cô không trả lời anh mà cúi đầu ăn cơm.

" Nhóc con...họ tên là gì? "

Anh thấy cô đang ngại ngùng khó xử thì trong lòng liền cảm thấy thú vị. Quay sang bắt chuyện với thằng nhỏ con cô.

- Tôi tên đầy đủ là Trần Lạc Minh Vũ!

Họ Trần sao? Xem ra cô vẫn còn nhớ đến anh! Xem ra cũng biết đặt tên cho con bằng họ của cha nó...Vậy chứng minh là cô vẫn còn yêu anh?!

" Thật trùng hợp! Ta đây cũng họ Trần, Trần Phong Nghị! "

Ông chú già này quả là bị thần kinh! Tự nhiên không ai hỏi mà tự khai họ tên! Quả là tự biên tự diễn! Chắc là bị tâm thần phân liệt lâu rồi! Có khi trốn trại không chừng...Vậy nếu ông ta ở nhà mình thì sẽ làm nguy hại tới Tiểu Phi nhà mình! Phải đuổi! Nhất định phải đuổi!!!

- Ông chú, xin mời về cho!

Thằng nhỏ đứng bật dậy nhìn anh thẳng thừng lên tiếng đuổi đi.

Anh hạ chén cơm xuống, thong dong đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

" Hôm nay được ăn no rồi, rất cảm kích hai mẹ con! Ngày mai ta lại tới! Nhớ sau này tiếp đãi khách cho chu đáo! Đừng mất lịch sự như ban nãy, vì là lần đầu nên ta tha cho hai người! "

Nói rồi anh mang giày vào và ra khỏi nhà.

Ở trong này thằng bé tay chống nạnh nhìn cô đang toát mồ hôi hột.

- Tiểu Phi Phi! Ông chú già đó là ai?

Cô bất giác rùng mình trước câu hỏi làm cô chột dạ của thằng bé.

- " À...thì...Ông ta mới trốn trại nên con yên tâm! Mẹ...mẹ lên phòng đây, con dọn hết đống này đi! "

Nói rồi cô mím môi chạy thẳng lên lầu, còn thằng bé dưới này lấy làm lạ vì thái độ của mẹ mình!

Khi đang rửa chén, trong đầu nó đột nhiên lóe lên những câu hỏi kì lạ.

Ông chú hòi nãy họ Trần? Chỉ là trùng hợp hay có điều gì bí ẩn phía sau đó? Rồi ông chú đó còn nói sớm muộn nhà này cũng là nhà ổng rồi gọi mẹ mình là vợ? Không lẽ đó là cha mình? Hay là người yêu mới của mẹ? Nếu là cha thì tốt, nếu là người yêu mới thì nhất định mình phải trả thù giùm cha ruột, không cho ông ta lấy được vợ của cha ruột mình!

Sau khi sắp xếp hết chén đĩa, thằng bé ngồi ngay ngắn trước cái laptop của mẹ nó.

Tay gõ phím rất điêu luyện, khuôn mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc, dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng.

Nhìn vào màn hình laptop, thằng bé tay vút cằm cứ như một ông cụ non!

- Trần Phong Nghị, giám đốc công ty tập đoàn Trần thị?

[......]

P/s: Hai cha con sắp nhận nhau rồi :3

Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ