Phần 13

1K 15 1
                                    

Anh chở cô về tới căn hộ mà cô đã thuê cho hai mẹ con ở. Nhìn anh có vẻ rất thoải mái tự nhiên khi đưa cô về còn cô mặt mày đen như đít nồi bởi cô đã đồng ý cho anh chở mình về đâu?

Khi tới nơi, anh không nói không rằng gõ cửa, còn cô cứ như người vô hình. Anh tưởng anh là chủ nhà hả?!

Thằng nhỏ nghe thấy tiếng gõ cửa liền lon ton chạy ra mở cửa, sẵn giọng quở trách mẹ nó.

- Tiểu Phi Phi! Có khóa cửa đâu mà ngươi phải gõ cửa cơ chứ?!

Vừa mở cửa ra, đập vào mắt thằng nhỏ là thân hình to lớn với bộ mặt điển trai, nhưng đối với nó khuôn mặt đó là một mối nguy hiểm vô cùng lớn!

Người đàn ông này là ai? Mẹ mình đâu?

Cô từ phía sau anh chen qua anh đi vào nhà, cúi đầu chào anh rồi nói.

- " Cảm ơn anh đã chở tôi về! Anh về đi là vừa! "

Nói xong cô ra hiệu cho con mình nhanh chóng đóng cửa.

Thằng bé lập tức nhanh tay với lấy cánh cửa mà đóng lại.

Đột nhiên anh lấy tay chặn cửa lại, chất giọng lạnh lùng bí hiểm.

" Mẹ con nhà này thật bất lịch sự! Khách tới nhà tại sao lại đuổi về như vậy? "

Cô thầm than trong lòng vì độ nhây của anh. Anh tính chơi trò gì đây chứ?!

(.....)

Anh ngồi xuống ghế sofa trong nhà một cách thản nhiên mặc cho hai mẹ con cô đang trợn mắt đơ người nhìn anh.

Anh chỉnh lại bộ áo vest, khẽ ho một tiếng sau đó nói.

" Tôi đói, muốn ăn! "

Đói? Muốn ăn? Má nó nhà này của anh hả?! Tổ tiên sư nhà anh! Nhà này là nhà của cô! Của cô!

- Chú kia! Đây là nhà của Mama tôi! Ông chú không có quyền gì ở đây hết!

Thằng bé tay chống nạnh nhìn anh nói.

Anh dò xét thằng bé từ đầu tới chân, quả thực rất giống anh! Cả tính cách cũng giống! Anh đúng là mát tay mới tạo ra được một bản sao hoàn chỉnh như vậy mà!

" Nhóc con, có cần ta nói ta là gì của mi không? Ta đích thực là ba..."

Khi nghe anh nói như vậy, cô phóng như bay tới bịch miệng anh lại, sau đó quay sang nhìn thằng con của mình cười trừ.

- " Tiểu Vũ, con nghe lời chú, nấu cơm cho chú ăn đi! Chú này...có vấn đề về thần kinh nên con thông cảm..."

Ông chú già này bị khùng ư? Nhìn dáng vẻ chững chạc bảnh trai như vậy mà bị thần kinh...Thật đáng tiếc!

Thằng nhỏ thầm lắc đầu chê bai, xót thương cho anh.

Thằng nhỏ rất nghe lời, lập tức vào bếp trổ tài nấu ăn.

Anh nhìn theo bóng thằng bé, không hổ danh là con của Trần Phong Nghị anh đây mà!

Anh nhìn cô vẻ tự hào nói.

" Không hổ danh là con của chúng ta! Em đúng là có khiếu sinh đẻ! Đợi khi thằng nhỏ nhận anh rồi, anh sẽ cùng em tạo thêm vài đứa nữa! "

[.....]

~CÒN~

P/s: Liêm sĩ gì tầm này??
Tuần tới ta đi học rồi nên không đăng sớm cho các nàng được nha! Lịch đăng vào t7 hoặc CN hằng tuần nhé!

Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ