Từ ngày anh vào làm giáo viên bộ môn Toán cho lớp cô, không ngày nào anh tha cho cô cả.
Ngày nào anh cũng kiếm cớ bắt lỗi cô rồi về nhà thì lại 'phạt' cô suốt mấy tiếng liền...
Cô thầm than tại sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với vợ sắp cưới của mình như vậy chứ? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!
Hôm nay là ngày phát bài kiểm tra, cô được anh chấm tới 10đ, lòng vui mừng chạy lên chỗ anh.
- " Ông chú già à! Xem nè, tôi được điểm cao như này nhất định phải thưởng cho tôi đấy! "
Anh ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn cô, tay chống cằm cười tà
" Được thôi! Thưởng cho em thêm 20 tư thế nữa! Chịu không? "
Gì chứ?! Mọi ngày đã gần hơn 50 tư thế mà giờ còn thưởng thêm 20 tư thế nữa? Rồi sao cô sống được đây?! Phần thưởng gì lạ vậy trời a~~
Cô nhăn nhó mặt mày nhìn anh, trong lúc đang lựa lời phản bác lại thì nghe thấy tiếng thút thít.
Cô bạn Thu Bình, người ngồi trên cô, đang nhìn bài kiểm tra mà khóc nức nở.
Anh thấy lạ liền đứng dậy đi tới chỗ cô ta hỏi han
" Em sao vậy? "
- Hức...đáng lẽ em được 10đ nhưng..nhưng mà lại được có 5đ thôi...Tất cả là..là do Mễ Phi! Bạn ấy bắt em làm xong đổi bài cho bạn ấy nên em mới...mới làm không kịp...hức..
Anh quay sang nhìn cô, cô chau mày nhìn ả, phản bác lại
- " Ăn nói cho đàng hoàng đi! Tôi chưa từng làm vậy! Tôi tự làm bài kiểm tra mà cô nói gì vậy? Đừng vu oan cho tôi! "
- Hức...đã làm còn không dám nhận...hức...
Cô định mở miệng đáp lại thì bị anh chặn họng
" Được rồi! Thầy sẽ cho em 10đ còn Mễ Phi 5đ! Còn em, Mễ Phi, em hãy xin lỗi đi! "
Xin lỗi? Cô đâu có làm sai? Tại sao anh không tin cô?
- " Tôi nói cho thầy biết! Tôi chưa hề làm sai nên sẽ không xin lỗi!"
Nói rồi cô xoay lưng bước về chỗ.
Cô ngồi trầm tư rằng tại sao anh không tin cô mà lại tin con ả hồ ly đó? Cô mới là vợ của anh mà! Anh biết rõ tính cô vậy mà không tin cô?! Tức chết được!
(...)
Vào giờ giải lao, hôm nay cô không chạy theo anh để đùa giỡn với anh như mọi ngày nữa mà ngồi ở một cái ghế đá dưới sân...Cô giận anh rồi!
Chợt đám của Thu Bình đi tới chỗ cô, giọng nghênh ngang
- Mễ Phi à...Mày tốt nhất tránh xa thầy Phong ra!
Cô đứng dậy, khóe môi cong lên tỏ vẻ khinh bỉ
- " Không thì sao? "
Ả tức điên, định vung tay tát cô thì chợt thấy anh từ xa, ả giả vờ lấy tay cô tát vào mặt ả khiến ả ngã xuống.
Anh vừa tới, thấy vậy liền đỡ ả, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn cô
" Tại sao em tát Thu Bình? "
Tát? Tại sao cô tát ả? Cô thực sự không có!
- " Tôi.Không.Làm! "
" Lạc Mễ Phi! "
Anh đỡ ả dậy, nhìn cô la lớn, khiến biết bao ánh mắt hướng về cô.
" Tôi đề nghị em về nhà viết bảng thường trình và xin lỗi A Bình!"
Gì chứ? Cô nào có làm gì sai mà phải như vậy? Tại sao anh vẫn không tin cô?!
Chưa kịp phản bác cô đã thấy bóng lưng hai người đó dần khuất xa.
Cô khẽ cười nhạt, lòng như đau thắt lại.
Cô đứng lặng yên ở đó, nước mắt rơi xuống nền đất...Anh không tin cô mà đi tin một người xa lạ..Anh còn yêu cô không?
(...)
Hôm đó cô đột nhiên xin về sớm khiến anh có vài phần lo lắng nên cũng xin phép được về.
Vừa vào tới nhà đã ngửi thấy nồng nặc mùi bia.
Đập vào mắt anh là thân hình bé nhỏ đang ngồi trên ghế sofa, uống hết mấy lon bia.
Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, chỉ tay về phía anh mà la lớn
- " Con người dơ bẩn như anh cút khỏi nhà tôi! "
Anh bình thản bước tới ngồi cạnh cô thì cô liền né tránh nói với giọng say xỉn
- " Tránh xa tôi ra! Người anh rất dơ! "
Anh không chịu nổi nữa liền lên tiếng oán trách
" Em quậy đủ chưa? Đủ rồi thì lên phòng nằm nghỉ đi! "
- " Quậy? Tôi nói cho anh biết! Đừng quan tâm tôi! Lo mà quan tâm cho cô bé Thu Bình của anh đi! "
Cô đứng dậy loạng choạng nhìn anh.
" Được! Nếu em muốn! "
Anh khẽ thở dài, đứng lên thản nhiên đi lên lầu.
Cô đứng đó nhìn theo anh, nở một nụ cười tự giễu.
[....]
P/s: Hai ổng bả dận nhau rồi a~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]
RomantikNữ chính: Lạc Mễ Phi Nam chính: Trần Phong Nghị Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Hiện đại, tổng tài, sủng, truyện ngắn, H+ (nhẹ) Trích: " Tối nay đi dự tiệc cùng anh! " - " Không! " " Vậy tối nay thêm 5 hiệp, mỗi hiệp 30p, thế nào? " - ".....Đi thì...