- Ông chú già...Ông có phải thằng cha ruột của tôi không?
Ơ kìa? Sao thằng bé đột nhiên hỏi chuyện này? Theo như tính cách của cô thì cô sẽ không bao giờ nói cho thằng bé biết sự thật nhưng bây giờ vì sao nó lại biết?
" Nhóc con, ai nói cho con biết chuyện này? "
Thằng nhỏ lấy trong túi ra một tờ giấy xác định ADN, trên đó có tên của anh và tên của thằng bé.
Anh cầm lấy tờ giấy, dường như không tin vào mắt mình, thằng bé này quả là thông minh! Còn biết tìm ra lý lẽ rồi còn làm mấy thứ này cơ đấy! Không hổ là con anh!
" Ta...là cha ruột con..."
Thằng nhỏ ban nãy còn làm vẻ mặt nghiêm nghị mà bây giờ đã chuyển sang bộ mặt mếu máo rưng rưng nước mắt nhìn anh, phút chốc ôm chầm lấy anh, khóc thật to.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng bé khóc...Có lẽ vì thiếu thốn hơi ấm từ cha bấy lâu qua nên thằng nhỏ có phần nhạy cảm trong sự thật này.
" Bảo bối, ngoan đừng khóc! Có ta đây, ta sẽ không đi đâu nữa! Ta hứa sẽ bên con! "
Thằng nhỏ nghe xong khóc càng to hơn, có lẽ chuyện này đã chạm tới vết thương lòng của thằng nhỏ.
Anh cứ ôm thằng nhỏ, dỗ dành nó, cuối cùng thì nó cũng nín khóc.
Nó dụi đôi mắt xưng húp vì khóc vừa hỏi anh.
- Làm thế nào để Tiểu Phi Phi chấp nhận ngươi đây?
Anh suy nghĩ hòi lâu sau đó mới nhìn thằng bé vẻ bí hiểm nói.
" Ta cần sự hợp tác của con! "
(....)
Gần chiều tối anh mới đưa thằng nhỏ về nhà. Vừa vào tới nhà anh và thằng nhỏ đã 'được' cô chào đón bằng cách phi chổi!
Thằng nhỏ giật bắn mình, nhăn nhó mặt mày chỉ tay về phía cô la lớn.
- A Phi, ngươi như thế là có ý gì hả?!
Cô tức giận đùng đùng chạy tới véo tai thằng bé, hắng giọng.
- " Mẹ kiếp cái thằng con trời đánh này! Mày để tao ở nhà một mình nguyên ngày chỉ để đi chơi với một con ma mặt khỉ như vậy, rốt cuộc mày có phải con tao đẻ ra không vậy!? "
Vì bị véo tai đau quá nên nó bắt đầu rưng rưng nước mắt rên rỉ nhìn cô.
Cô giật mình buông cái tay đang véo thằng bé, chợt nhận ra mình đã làm một hành động hơi lố! Cô lập tức dỗ dành thằng bé bằng một chất giọng rất ưa là ngọt ngào. Phải nói là bà mẹ này xoay 360 độ!
Anh đứng dựa lưng vào tường nhìn những màn tấu hài của cô từ nãy tới giờ, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Cô quay sang nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa.
- " Còn không về đi, quậy chưa đủ hả?! "
Anh vẫn thờ ơ bình thản đóng cửa vào nhà, chất giọng có phần thảnh thơi.
" Tối rồi, chưa ăn gì nên bây giờ đói! A Vũ, nhóc làm cho ta một bữa cơm đi! "
Thằng nhỏ nghe vậy liền lon ton vào bếp làm đồ ăn.
Khoảng nửa tiếng sau, thằng bé đã bày biện đồ ăn khắp bàn.
Đợt này đồ ăn có vẻ ngon hơn đợt trước nhiều. Cô quan sát kĩ anh và thằng nhỏ, lòng sinh hoài nghi. Không lẽ anh đã nói sự thật cho thằng bé biết rồi sao?
Cô cứ nhìn như vậy một lúc sau mới nhìn thẳng anh mà nói.
- " Anh cứ tới đây ăn cơm cứ như nhà này là nhà của anh vậy?! Sao không dọn tới ở luôn đi?! Mẹ kiếp! "
Anh vừa ăn vừa nói với một chất giọng điềm tĩnh và có chút bí hiểm.
" Nếu em muốn anh dọn tới đây thì được thôi, ngay trong tối nay anh sẽ tới ở! À mà em đừng nói tục trước mặt con như vậy! "
Ơ? Cô chỉ buộc miệng nói ra câu đó thôi mà? Không phải thật chứ? Nhà này là nhà của cô, anh có tư cách ở sao?!
Thằng bé miệng đầy cơm và đồ ăn, nó vừa nhai nhớp nhép vừa nói.
- Con thấy nhà mình cũng chỉ có hai người nên cho thêm một người vào ở cũng chả sao! A Phi, ngươi cứ để ông chú già này tới ở đi! Dù sao cũng tiện cho hai ta, có người làm trụ cột trong gia đình!
Ủa? Thằng nhỏ này có phải con cô không? Rốt cuộc chuyện gì thế này? Vì sao thằng nhỏ lại theo phe anh? Ủa rồi ai là mẹ mày hả thằng nhóc kia?!
Cô nhăn nhó nhìn hai người, hòi lâu sau thằng bé đột nhiên nhìn anh và cô la lớn.
- Giờ ta mới nhớ, ta đang cần mua một số quần chíp! Quần chíp của ta đều bị Tiểu Phi Phi làm giẻ lau hết rồi!
[......]
~CÒN~
P/s: Ơ kìa? Tém tém lại chút cháu bé oiiiii!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]
Lãng mạnNữ chính: Lạc Mễ Phi Nam chính: Trần Phong Nghị Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Hiện đại, tổng tài, sủng, truyện ngắn, H+ (nhẹ) Trích: " Tối nay đi dự tiệc cùng anh! " - " Không! " " Vậy tối nay thêm 5 hiệp, mỗi hiệp 30p, thế nào? " - ".....Đi thì...