" Từ nay hai ta sẽ ngủ cùng phòng "
Đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ trên cùng một giường...Mẹ kiếp tình cảnh gì vậy trời?!
Chiếc giường cũng không to lắm, thế mà anh lại đòi ngủ chung? Xin phép nhắc lại một lần nữa, nhà này là nhà của cô, giường cũng là của cô! Anh là cái gì mà đòi ở là ở, nằm là nằm?
- " Thầy Trần à, tôi thấy anh hơi bị biến thái rồi đấy! Một nam một nữ ngủ chung thì ra thể thống gì?! "
Anh từ từ tiến lại gần giường, thanh nhàn ngồi lên, nhìn cô với vẻ ma mị.
" Đã có con với nhau rồi...Cần gì thể thống? "
Cô tức giận đứng bật dậy định ra khỏi phòng, vừa đi tới phía cánh cửa đã bị một lực mạnh kéo giựt ngược về phía sau.
Anh ôm chặt cô từ phía sau, hơi thở nặng nề phà vào tai cô khiến cô khẽ rùng mình, cố gắng rời khỏi vòng tay anh.
- " Thầy Trần, anh đừng làm bậy! "
Anh vẫn ôm khư khư lấy cô, chất giọng có chút không hài lòng.
" Đứng yên "
Cô thầm than trong lòng, tại sao anh lại nhây đến thế?
Cô bất lực đứng yên mà đờ người ra, mặc cho anh ôm.
Vài phút sau cô mới giật mình. Hình như có gì đó sai sai?
Con mẹ nó! Đúng là sai thiệt! Hiện giờ cô đang nằm trên giường, khuôn mặt điển trai của anh đang áp sát vào cô!
Tay cô đặt trên lòng ngực anh, cố dùng sức mà đẩy anh ra nhưng bất thành!
Trong lúc bối rối, đột nhiên cô cảm nhận được một làn hơi ấm đặt trên môi cô. Cô trợn tròn mắt nhìn môi anh đang áp lên đôi môi anh đào của cô.
Đầu óc cô trở nên mơ hồ, không còn biết phải làm gì, hiện tại cô đang ở đường cùng rồi!
Anh dùng lưỡi tách hai hàm cô ra, quấn chặt lấy lưỡi cô mà hút hết mật ngọt. Hành động của anh khá điêu luyện nhưng lại tạo cho đối phương một cảm giác dịu dàng, dễ chịu và lâng lâng.
Nụ hôn nồng ấm kia kéo dài vài phút liền, tới khi hơi thở cô dần yếu, tay đập liên tục vào lòng ngực anh, anh mới luyến tiếc rời khỏi khoang miệng cô.
Mặt cô hiện giờ đã đỏ như gấc rồi! Cô thở dốc nhìn người đàn ông bảnh trai trước mặt.
Thật không thể ngờ, một người đàn ông với khuôn mặt chững chạc, đẹp trai với những đường nét hài hòa, sắc sảo, dáng vẻ đẹp như pho tượng, một người đàn ông hoàn hảo tới nổi không có khuyết điểm gì, là một người chồng lý tưởng của biết bao cô gái...Thế mà người đàn ông này đã chờ đợi cô suốt 6 năm qua, không hề thay lòng...
Cô cũng không xinh xắn gì, chỉ có một chút đáng yêu, một xí khả ái, hoàn toàn không hợp với anh...Thế mà anh đã dành cả trái tim để yêu cô...
Tuy nói anh không có khuyết điểm thì cũng không đúng. Thực chất anh có một khuyết điểm cực kì lớn! Đó là vô cùng biến thái! Vẻ ngoài chỉ là một lớp bọc che giấu đi cái biến thái của anh mà thôi!
Cô lấy tay dùng sức đẩy mạnh anh ra, sau đó cong đít mà chạy khỏi phòng.
Cô chạy thẳng tới phòng của thằng con mình.
Cô chạy vào phòng. Đóng cửa lại, chạy tới ôm Tiểu Vũ, phút sau rơm rớm nước mắt nhìn nó.
- " Huhu, mẹ vừa mới bị ma đè! "
Tiểu Vũ từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó nhìn mẹ nó một cách khó hiểu.
- Trên đời này làm gì có ma?
Cô giả vờ run rẩy nhìn A Vũ, sụt sùi vài tiếng.
- " Có! Con ma đó rất biến thái là đằng khác! Nó còn có một khuôn mặt của khỉ đột nữa! "
Tiểu Vũ há hốc mồm nhìn người mẹ trẻ con của nó, thầm thở dài. Tiểu A Phi, khi nào ngươi mới chịu chấp nhận ông chú già đó đây?
Từ phía ngoài cửa phòng vọng vào một chất giọng quen thuộc, nghe kĩ sẽ phát hiện ra trong lời nói đó có chất cười đắc ý và ma mị bí hiểm.
" Khuya rồi, về phòng ngủ thôi, vợ yêu ~ "
[......]
~CÒN~
P/s: Có ai ship 1 ít liêm sĩ cho anh trai đấy không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]
Lãng mạnNữ chính: Lạc Mễ Phi Nam chính: Trần Phong Nghị Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Hiện đại, tổng tài, sủng, truyện ngắn, H+ (nhẹ) Trích: " Tối nay đi dự tiệc cùng anh! " - " Không! " " Vậy tối nay thêm 5 hiệp, mỗi hiệp 30p, thế nào? " - ".....Đi thì...