Cô cùng đứa con trai của mình đến thăm hai ông bà ngoại.
Vừa gặp cô, cha mẹ cô đã nhảy dựng lên vì vui mừng.
Trong lúc trò chuyện, cha cô bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra vào lúc cô còn ở bên Úc.
' Thằng chồng của con, nó bao năm qua rất nhớ con, còn tìm con khắp nơi, ngày đêm chìm ngập trong men rượu, công ty bỏ dở, tình hình kinh tế của tập đoàn ngày càng xuống dốc. Nó rất hay gọi tới cho cha hỏi thăm về tình hình gia đình và hỏi thăm về con, có lẽ con nên đi gặp nó! '
Anh nhớ cô sao? Anh tìm cô sao? Anh đau khổ cũng vì cô sao? Vậy là bấy lâu nay anh chưa hề có người mới và luôn đợi cô sao?
- Vậy là Mama đã nói dối con rằng Papa đã chết! Mama thật hư!
Thằng con của cô tay chống nạnh, chu môi nhìn cô nói với giọng quở trách.
Cô khẽ đổ mồ hôi hột với câu nói của thằng bé và tình cảnh bây giờ là cha mẹ cô đang nhìn cô với bộ mặt khó hiểu.
Cô cười trừ, hai tay véo má thằng con của mình.
- " Tiểu Vũ, do mẹ nhớ nhằm! Nhớ nhằm mà thôi! "
Vì bị nhéo má đến đỏ ửng, thằng con cô đau đớn rên la, sau đó thì ngậm kín miệng không dám hó hé gì.
(....)
Một hòi lâu hai mẹ con cũng từ biệt hai ông bà mà ra về.
Vừa về tới căn hộ đã thuê sẵn từ trước, cô đã uể oải vươn vai ngáp dài một hơi sau đó nằm dài trên sofa.
Tiểu Vũ con cô khẽ lắc đầu vì hành động lười biếng của người mà nó gọi là mẹ!
- " A Vũ, con nấu cơm đi! "
Cô cứ nhởn nhơ nằm đó mà sai khiến nó.
- Tiểu Phi Phi! Ngươi chưa mua gạo hay thức ăn thì làm sao ta nấu được chứ? Nấu bằng niềm tin ư?!
Giờ cô mới sực nhớ là cô chưa mua gì để ăn cả.
Cô uể oải đứng dậy, thanh thản ra ngoài mua đồ ăn, để lại thằng nhỏ trong nhà với bộ mặt ủ rũ.
Người này là mẹ mình sao? Thằng nhỏ lắc đầu thầm than trong lòng.
(....)
Cô lờ đờ đi ra bên siêu thị gần đó để mua một số thức ăn.
Tình cờ hôm nay là ngày cô tới tháng nên cô quyết định đi tới quầy bán băng vệ sinh trước.
Đang đứng lựa thì đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc phía sau.
" Tiểu Phi, lâu rồi không gặp?! "
Cô giật mình quay người nhìn anh, bất giác ngơ ra vài giây. Tại sao anh ở đây?
- " Thì ra là thầy giáo Trần! Thầy dạo này khỏe chứ? "
Cô cười trừ nhìn anh, còn anh thì đen mặt vì câu nói có phần xa cách của cô.
Anh không trả lời cô mà thẳng tay kéo cô ôm chặt vào lòng, chất giọng khàn khàn.
" Phi Phi, anh nhớ em lắm! "
Cô ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay anh nhưng bất thành, cô đành thuận theo mà mặc cho anh ôm.
Thật ra cô cũng rất nhớ anh nhưng không dám đối mặt với anh, chả hiểu là vì cái gì!
Anh ôm cô một lúc lâu sau mới luyến tiếc buông ra.
Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói.
" Đưa anh đi gặp con! "
Gặp con sao? Nếu bây giờ thằng con cô gặp cha ruột của nó thì liệu có chấp nhận nổi không?
- " Thầy giáo Trần à...Thật ra chúng ta coi như chấm dứt từ lâu rồi, anh đừng như vậy..."
" Chấm dứt? Anh đã đồng ý hòi nào nhỉ? "
Anh khoanh tay nhìn cô nghiêm nghị.
Cô thầm than trong lòng vì sao cô lại có cảm giác ngại ngùng khi đứng đối mặt với anh như vậy?
- " Bây giờ chưa phải là lúc anh và con gặp nhau, cần để một thời gian nữa..."
Anh có vẻ như hài lòng với câu nói của cô, cô tưởng rằng đã thoát được mối nguy hiểm như anh nhưng....
" Được thôi, vậy đưa anh tới làm quen với con sau đó dành lấy tình cảm của con và làm cha nó...Em thấy được chứ? "
Cô vừa định mở lời phản bác thì bị anh chặn họng.
" Coi như em đồng ý, chúng ta cùng về gặp con thôi! "
Gì cơ? Anh tưởng anh là ai chứ? Con của anh cũng là con của cô mà! Nhà cũng là do cô mướn! Anh lấy tư cách gì để nói về là về, nói gặp là gặp chứ?!
Cô đen mặt nhìn anh chăm chú.
" Chắc hẳn em đang nghĩ rằng anh có tư cách gì để tới và gặp con em?! Để anh nói cho em biết, anh lấy tư cách là CHỒNG của EM! "
[....]
~CÒN~
P/s: Liêm sĩ rớt rồi anh oiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]
RomanceNữ chính: Lạc Mễ Phi Nam chính: Trần Phong Nghị Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Hiện đại, tổng tài, sủng, truyện ngắn, H+ (nhẹ) Trích: " Tối nay đi dự tiệc cùng anh! " - " Không! " " Vậy tối nay thêm 5 hiệp, mỗi hiệp 30p, thế nào? " - ".....Đi thì...