Vẫn như tối hôm qua, anh bình thản ngồi ở bàn ăn chờ đợi một bữa ăn sáng hoàn hảo trước sự kì thị của cô và thằng nhóc.
Tiểu Vũ sau khi bày biện ra bàn một dĩa trứng gà và ba chén cơm, nó ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn anh.
Cô không thể nào nuốt nổi dù chỉ một hột cơm vì mới sáng sớm đã bị anh làm cho một phen hú hồn chim én.
Anh thì cứ giống như buổi tối hôm qua, bình thản ăn coi hai mẹ con cô như không khí.
Dùng bữa xong, anh buông đũa nhìn cô một cách bí hiểm.
" Anh được biết, em vẫn chưa học xong chương trình đại học! "
Nhắc mới nhớ! Lúc vừa thi tốt nghiệp xong, còn chưa học đại học là cô phải sang nước ngoài điều trị căn bệnh quái ác của mình! Bây giờ mà học thì còn kịp không?
Tính ra cô nay cũng đã 25 tuổi rồi! Đã quá ưa là già rồi mà còn vác cái bản mặt đi học thì nhục chết được!
Bây giờ anh còn nói trước mặt thằng con cô như vậy thì chỗ đâu cô chui đây?!
- " Liên quan tới anh sao? Ăn xong thì về đi! "
Anh nhướng mày nhìn cô, trong bụng cười thầm.
" Ba người chúng ta đi chơi đâu đó đi! Hôm nay anh cũng không bận gì..."
Anh chuyển chủ đề phải nói là nhanh như chớp! Mới đó đã quay thẳng 360 độ!
- " Anh đi một mình đi! Hai mẹ con tôi không rãnh! "
Cô nói rồi đứng bật dậy chỉ tay ra ngoài cửa chủ ý muốn đuổi anh về. Thằng nhỏ ngồi bên cạnh mới la lớn.
- Ngươi bận kệ ngươi! Ta không bận nên ta sẽ đi với ông chú già này! Hứ!
Cô ngơ ngác nhìn thằng bé chạy lên lầu sửa soạn sau đó lon ton chạy xuống cửa, quay sang hí hửng nhìn anh.
- Ông chú già mau mau đi nào!
Anh phì cười sau đó cũng đi lại nắm lấy bàn tay bé nhỏ của thằng bé. Bàn tay thằng bé quả là rất ấm áp, được nắm tay thằng nhỏ đứa con ruột của mình, lòng anh bắt đầu tan chảy. Bấy lâu qua không được gặp hai mẹ con cô, một mình ôm nổi nhớ nhung, tim anh như rỉ máu, bây giờ đã khác, anh đã gặp được cô và đứa con của mình, trái tim anh một lần nữa được cảm nhận sự ấm áp hạnh phúc của cái gọi là gia đình!
Tuy không được nhìn thấy thằng bé ngay khi nó vừa sinh ra, tuy không được bên cô lúc cô đau đớn sinh ra thằng nhỏ, tuy không ở cạnh hai mẹ con suốt 6 năm qua...Nhưng kể từ giờ phút này, anh nhất định sẽ bù đắp tình cảm cho hai mẹ con cô! Sẽ yêu thương cả hai tới khi trút hơi thở cuối cùng!
Cô thì vẫn còn đờ đẫn vì hành động của thằng nhỏ, khi cả anh và thằng bé rời khỏi nhà được khoảng 2p cô mới chợt tỉnh.
Ủa ủa? Thằng nhỏ là con ruột của cô đó hả trời?!
(....)
Tiểu Vũ tay trong tay với anh tung tăng đi dạo trên phố. Anh rất chiều chuộng thằng bé, nó đòi cái gì là đều mua cho nó.
Nó trong lòng vui sướng, ra kế hoạch làm sạt nghiệp con ma mặt khỉ này!
Tuy là "ma mặt khỉ" mà rất phóng khoáng! Vậy thì đâu phải là ma nữa, có thể là quỷ rồi!
Thằng nhỏ tay cầm cây kẹo mút, tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh.
Hai cha con phải nói là giống nhau y đúc! Người xung quanh nhìn vào đều khen ngợi rằng hai cha con bảnh trai như nhau!
Anh thì tự nhủ trong lòng ' Nó là con tôi đấy, sao mà không đẹp trai cho được! '.
Đi tới một quán kem bên lề đường, thằng nhỏ bất chợt dừng lại, buông nhẹ bàn tay của anh ra, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn anh.
- Ông chú già...ông có phải thằng cha ruột của tôi không?!
[...]
~CÒN~
P/s: Ta trở lại rồi nè haha! Hết truyện này sẽ có truyên mới hay hơn cho các nàng nhé!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]
RomanceNữ chính: Lạc Mễ Phi Nam chính: Trần Phong Nghị Tình trạng: Hoàn thành Thể loại: Hiện đại, tổng tài, sủng, truyện ngắn, H+ (nhẹ) Trích: " Tối nay đi dự tiệc cùng anh! " - " Không! " " Vậy tối nay thêm 5 hiệp, mỗi hiệp 30p, thế nào? " - ".....Đi thì...