Phần 24

711 14 0
                                    

Anh cầm trên tay một giỏ trái cây bước vào phòng bệnh, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt xanh xao của cô.

" Em đã thấy ổn chưa? "

Cô mím môi khẽ gật đầu, mắt thì vẫn nhìn từng cử chỉ của anh.

Anh đặt giỏ trái cây lên cái bàn cạnh giường cô, giọng dịu dàng.

" Bác sĩ nói, bệnh cũ của em tái phát..."

Bệnh cũ tái phát? À rế? Căn bệnh quái gở của cô mấy năm trước đã chữa khỏi rồi cơ mà? Nay lại là bệnh cũ tái phát vậy không lẽ cô phải sang nước ngoài điều trị một lần nữa?

Thấy cô ngồi đơ người, anh khẽ ho vài tiếng rồi nói.

" Bác sĩ nói không có gì phải lo, vài ngày nữa em sẽ ổn thôi! "

Khuôn mặt xanh xao có phần gầy gò của cô đượm một chút buồn, cô khẽ gật đầu sau đó lén liếc nhìn anh nói.

- " Những lời trước kia mong anh bỏ qua...Em thật sự không có ý gì cả..."

Anh im lặng một lúc, sau đó đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ánh mắt dịu dàng đến lạ.

" Phi Phi, cho anh thêm cơ hội được chăm sóc em và con, thằng nhỏ cần có cha và em...cũng cần có một nơi nương tựa... "

Cô và anh bốn mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Cô thầm hạnh phúc trong lòng và thầm xuýt xoa sự đẹp trai vô đối của người đàn ông trước mặt kia.

Thấy cô vẫn không trả lời, anh càng lộng hành, anh nhanh chóng chiếm lấy bờ môi anh đào của cô, trao cho cô những nụ hôn nóng bỏng của tình yêu mà anh dành cho cô.

Cô cũng nhiệt tình đáp lại anh. Những nụ hôn đắm đuối ấy chứng tỏ tình yêu to bự của anh dành cho cô và cả những đam mê dục vọng anh đã phải kìm nén bao năm qua, bây giờ đương nhiên phải nhanh chóng cướp thời cơ để hoàn thành được ước mong bao lâu nay của anh!

Đầu óc cô trở nên trống rỗng, không còn biết trời trăng gì nữa. Anh thì cứ thuận nước đẩy thuyền, từ từ cởi hết bộ đồ bệnh nhân của cô ra và cởi luôn của chính mình. ( :))) oi ông anh thặc vô sỉ )

Không nói cũng biết sau đó anh sẽ làm gì. Đương nhiên, ngay khi đang trong bệnh viện yên tĩnh mà anh vẫn cố chiếm lấy cơ thể ngọc ngà của cô.

Cô vì quá đê mê nên cũng không cấm cản. Căn phòng nhỏ bé tràn ngập cảnh hoan ái của đôi nam nữ. Những tiếng rên rỉ, thở dốc vang dội khắp phòng.

Anh cứ thế hành hạ cô qua mấy hiệp và luôn nghĩ trong đầu phải trừng phạt cô, phải cho cô thấy được tình yêu, nỗi nhớ của anh suốt bao năm dài.

Tới gần sáng anh cũng chịu tha cô, cô thì mệt lã người nhưng cũng không quên chửi rủa trong lòng, cô mở miệng phản bác với chất giọng khàn khàn.

- " Chúng ta làm việc ấy ở nơi công cộng thế này có phần không tốt..."

Anh vẫn bình thản nhắm mắt, tay ôm cô vào lòng nói.

" Em yên tâm, anh đã bao trọn cái bệnh viện này rồi! "

Nà ní? Bệnh viện mà anh cũng bao hết được luôn á? Rồi những người bệnh nhân khác thì phải làm thế nào? Không lẽ vì cái ân ái mà anh đành vứt hết liêm sỉ và tình người sao? ( ông anh cao tay thặc đấy :))) )

Đêm đó không nói ai cũng biết rằng, cô vì quá mệt nên đã ngủ liền một mạch thật ngon, ngay cả anh cũng vậy. Trong lòng mỗi người bấy giờ đã hết sự giận hờn thay vào đó là sự vui vẻ hạnh phúc vì đã có được người mình yêu thương.

[.....]

~CÒN~
P/s: Tui là tui kết ông anh rồi đấyyy :33

Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ