Phần 25

737 8 0
                                    

Suốt hai tuần liền anh không hề cho cô ra khỏi phòng bệnh. Anh nói anh đã xin nhà trường cho cô nghĩ học vài hôm với một lý do khá chính đáng: Cô bị ung thư VÒNG 1 giai đoạn đầu.

Sau một tiếng lãi nhãi thì cuối cùng anh cũng cho cô xuất viện.

Vừa về tới cửa nhà, Tiểu Vũ đã chạy xộc ra mà ôm chằm lấy cô khóc nức nở.

- A Phi đáng ghét! Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không?!

Cô ra sức xin lỗi dỗ dành thằng bé mà nó vẫn cứ khóc và cứ ôm chặt lấy cô. Nước mắt nước mũi ướt tèm lem lên chiếc áo thun mỏng của cô.

Vị giáo sư nào đó nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng bỗng nổi máu ghen. Anh hậm hực lôi thằng bé khỏi người cô.

Thằng nhỏ bị lôi mạnh tay quá nên ngơ ngác vài giây, vừa lúc sau nó lại òa khóc và ôm chặt lấy anh.

Anh lúc này cũng đang ngu ngơ giữa trần đời. Còn cô nhìn hai cha con nhà này thì bật cười trong bụng.

Thằng nhỏ cứ nhõng nhẽo suốt khoảng thời gian sương sương hai mươi phút. Cuối cùng thì nó cũng chịu nín.

Sau khi lau mặt sạch sẽ, nó tay chống nạnh lên tiếng.

- A Phi, vì ngươi bỏ ta ở nhà một mình nên ngươi phải chịu phạt!

À rế? Nó là con cô sao? Tại sao lại bắt cô chịu phạt? Cô là có lý do chính đáng cả mà! Nhưng chuyện để thằng bé ở nhà một mình thì cũng không tốt. Lỡ như nó bị tai nạn hay gì thì biết làm sao? Thôi kệ!

- " Muốn phạt cứ phạt! Có gì mà Lạc Mễ Phi đây không làm được?"

Thằng nhỏ vuốt cằm suy nghĩ như một ông cụ non hòi lâu sau mới nói với chất giọng very bình thản.

- Ngươi phải giặt hết đống quần chíp của ta suốt mấy ngày qua! Và phải dọn dẹp phòng cho ta!

Xì! Chỉ là mấy cái quần chíp bé xí nhỏ nhoi có gì mà làm khó được cô? Phòng của thằng bé thì lúc nào chả ngay ngắn đẹp đẽ thơm tho, cần gì phải dọn?

Thằng bé thấy vẻ mặt 'xem trời bằng vung' của cô thì thầm đắc ý.

Nó dắt cô tới một 'Bãi Chiến Trường'. Cô nhìn thấy đống hỗn độn mà nó bày ra trong phòng thì liền muốn ngã ngửa.

Căn phòng đẹp đẽ ngăn nắp trước kia bây giờ cứ như một chuồng heo! Đồ đạc áo quần bừa bộn khắp sàn, bên kia góc phòng là một nùi quần chíp của Tiểu Vũ.

Cô thật không thể ngờ, sau hai tuần mà thằng nhỏ lại mặc nhiều quần chíp đến thế! Không lẽ mỗi cái quần chíp thằng nhỏ đều mặc trong 2p rồi thay cái khác?

Cô khẽ nuốt nước bọt, lén liếc mắt nhìn anh thầm cầu xin sự trợ giúp của ai đó.

Anh thấy thế không những không giúp mà còn thêm dầu vào lửa.

" Anh thấy em dọn đống này chưa là gì so với những việc em đã làm tổn thương tới anh và con..."

Anh quay sang nhìn cô một cách man rợ.

" Thôi thì em giặt luôn quần chíp của anh đi?! "

Cô tái xanh mặt mày với độ biến thái của hai cha con nhà này. Tại sao lại bắt một người phụ nữ chân yếu tay mềm như cô giặt nội y của đàn ông chứ? Công bằng ở where?

Cô Vợ Học Sinh Của Tổng Tài Bá Đạo [ Sủng ] [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ