Chương 9

1.7K 123 28
                                    

Sau khi cúp máy, Doãn Tu Trúc đứng yên thật lâu, trong đầu đều là tiếng báo điện thoại đã bị tắt, hoàn toàn không nghĩ được đến những chuyện khác.

Tề Mộ là một người theo trường phái hành động, còn là một người đàn ông chân chính nói được làm được, cậu liền để điện thoại xuống rồi lên lầu tìm Kiều Cẩn.

"Mẹ!" Cặp chân ngắn ngủn còn chưa đi đến nơi cậu đã bắt đầu lớn tiếng gọi.

Kiều Cẩn đang sửa một bản thiết kế, nghe thấy âm thanh của con trai cũng không ngẩng đầu lên: "Làm sao thế?"

Tề Mộ nhào vào trong lòng bà, mở miệng chính là: "Con muốn học ở Quốc Thụy!" Thẳng thắn, đơn giản, lỗ mãng như hữu hiệu!

Kiều Cẩn ngưng làm việc, quay đầu nhìn cậu: "Lại nổi điên cái gì thế?" Con trai bà quả thật giống y xì cha nó, cứ hứng lên là làm bất chấp hậu quả.

Tề Mộ nhe răng nanh nhỏ làm nũng:"Con muốn đi tiểu học Quốc Thụy đọc sách."

Kiều Cẩn chống đỡ không nổi, xoa đầu cậu: "Không phải là đã quyết định đi trường công sao?"

Tề Mộ đáp: "Con đổi ý rồi."

Kiều Cẩn tức giận nói "Sự đã định rồi, không cho phép thay đổi"

"Đi mà đi mà đi mà." Tề Mộ nhón chân lên hôn đến bẹp một cái vào má mẹ mình "Con muốn đi tiểu học Quốc Thụy cơ"

Kiều Cẩn tuy rất nuông chiều con trai nhưng mà cũng sẽ không để tùy ý cậu muốn làm gì thì làm: "Lúc trước mẹ hỏi con con cũng đồng ý rồi, sao giờ lại giở quẻ thế hả?"

Tề Mộ nói: "Doãn Tu Trúc không đi học trường công lập được"

Kiều Cẩn hơi kinh ngạc: "Hai đứa không phải đã bàn với nhau rồi sao?" Việc này Tề Mộ đã sớm long trọng tuyên bố nên Kiều Cẩn cũng biết.

Tề Mộ trả lời: "Vừa nãy cậu ấy gọi điện thoại bảo rằng mẹ cậu ấy không đồng ý"

Kiều Cẩn nhíu mày: "Vậy sao không nói cho con biết sớm hơn?"

Tề Mộ đáp chắc nịch: "Cậu ấy nhát lắm, chắc là sợ bị con tẩn cho một trận đây mà"

Kiều Cẩn im rồi lại im: "Con còn đánh con nhà người ta nữa sao?"

Tề Mộ sơ sẩy lỡ miệng, nhanh nhẹn chữa cháy: "Con không có nha, trái lại còn rất chiếu cố cậu ấy đó. Ý con là cậu ấy sợ con tức giận á!"

"Nhưng lúc tức giận con sẽ đánh người mà?"

Tề Mộ gãi gãi sau ót, nói: "... Cũng không phải lần nào cũng đánh"

"Giỏi lắm" Kiều Cẩn nhéo lỗ tai cậu xách lên "Toàn học được cái thói bắt nạt người khác."

Tề Mộ kêu ối á xin tha: "Con không bắt nạt người khác, chỉ là con khiến cho bọn họ không thể ức hiếp con thôi mà"

Kiều Cẩn: "..." Luôn cảm thấy nhất định phải đến trường học một lần để cập nhật tình hình thực tế.

Tề Mộ mưa dầm thấm đất nhiều năm, rất biết phải ăn vạ mẹ mình như thế nào.

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ