Sau khi tốt nghiệp, bốn người họ tụ tập lại một chỗ.
Lúc vào chỗ ngồi Hứa Tiểu Minh bèn sáp lên người Tề Mộ, nói: "Anh Mộ, tụi mình ngồi chung đi"
Tề Mộ không biết nó phát bệnh gì: "Làm sao?" Cậu mới không thèm ngồi cạnh nó, cái tên này chẳng khi nào yên tĩnh cho nổi, ăn bữa cơm cũng khua tay múa chân, ngồi kế bên thì không khác gì phải nhặt cơm thừa của nó.
Hứa Tiểu Minh lại nhất quyết bám lấy, chỉ nghe thấy nó chua xót nói: "Hai người bọn họ là đại thần lớp 1 và lớp 2 còn tụi mình là gì? Đừng tự làm xấu mặt mình đã tốt lắm rồi"
Tề Mộ cực kì khinh bỉ nó: "Cậu chỉ có chút ít tiền đồ này thôi à"
Hứa Tiểu Minh không phục: "Đều là anh em tốt, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ được bay lên trời, còn tụi mình lại phải bò dưới đất!"
Tề Mộ tức giận lên tiếng: "Vậy lúc các cậu ấy làm bài thi, ôn đề thì cậu đang làm gì?"
Hứa Tiểu Minh: "..." Chơi game, xem hoạt hình, trêu gái. Nói chung ngoại trừ học ra thì cái khác đều đã làm hết cả!
Hứa Tiểu Minh vẫn không cam tâm: "Anh Mộ, sao cậu lại đứng về phía bọn họ! Chúng ta mới là một đội cơ mà!"
Tề Mộ huých cùi chỏ vào người nó: "Cậu tự chơi một mình đi, tớ cũng không muốn thông đồng làm bậy với cậu đâu" Dứt lời cậu ngồi xuống bên cạnh Doãn Tu Trúc.
Hứa Tiểu Minh tức đến đau thấu cả tâm can, tự ôm tự khóc không thành tiếng: "Cậu chỉ thích Doãn Tu Trúc, cũng chỉ yêu có mình cậu ấy thôi, căn bản cậu không yêu tớ chút nào!"
Ba người còn lại: "..."
Hứa Tiểu Minh bật mode ảnh đế, càng gào càng khoái: "Trong lòng cậu, trong mắt cậu đều là Doãn Tu Trúc, thế còn tớ thì sao? Đến cùng tớ là gì đối với cậu đây? Hức hức hức"
Nó bắt đầu nói nhảm nhiều đến mức khiến trái tim Doãn Tu Trúc cảm thấy ngứa ngáy, hắn quay đầu liếc nhìn Tề Mộ.
Tề Mộ dở khóc dở cười, cũng đang rất ngứa tay, muốn dần cho con gà con này một trận.
Phương Tuấn Kỳ liếc mắt sang phía Hứa Tiểu Minh, cười khẩy: "Cậu nghĩ là mình đủ trình sao? Hức hức cái quái gì."
Hứa Tiểu Minh: "..." Không diễn nữa, trước tiên phải bạo lực gia đình cái đã.
Hai người bọn họ lao vào đánh nhau, Tề Mộ cũng không tiện ra tay, cuối cùng còn phải can ngăn, bảo: "Được rồi được rồi, đừng cãi nhau nữa."
Hứa Tiểu Minh tức giận đến đau trứng, nói với Tề Mộ: "Anh Mộ cậu phải làm chủ cho tớ, tớ từ nhỏ đã bảo vệ tên mập này thế mà mắt trước mắt sau nó đã bắt nạt tớ, đúng là đồ bạch nhãn lang!"
Tề Mộ thầm nghĩ: "Còn không phải do cái miệng tiện thích trêu chọc người khác của cậu à!"
Dường như tâm trạng Phương Tuấn Kỳ cũng không quá tốt, im lặng không nói mà ngồi một chỗ uống nước, không thèm nhìn ai hết.
Lúc này Doãn Tu Trúc lên tiếng, hỏi Hứa Tiểu Minh: "Cậu phải xuất ngoại à?"
Một câu nói đã khiến Hứa Tiểu Minh im như thóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀI
RandomEditor: Fei Tình trạng bản gốc: Hoàn (72 chương + 10 PN) Nhắc nhở trọng yếu: Bộ này có độ ngọt cực cao, tác giả không chịu trách nhiệm nếu bạn bị sốc đường【 meme doge 】 Trong cuộc sống của Tề Mộ thì anh chỉ sợ nhất cóĐời này của Tề Mộ sợ nhất là hai...