Chương 3

2.2K 156 86
                                    

Có bạn tốt thì lại muốn cùng nhau chia sẻ những thứ hay ho, Tề Mộ lôi kéo tay Doãn Tu Trúc nói: "Đi, anh dẫn em đi xem khổng tước."

Mặc dù Tề Mộ Mộ là một đứa trẻ sinh non nhưng bởi vì được cha mẹ chăm sóc vô cùng tốt nên lớn lên rất khỏe mạnh. Cậu mà yếu ớt như thế thì cũng không tài nào trở thành đại ca nhà trẻ được do đó, nếu Tề Mộ mà cất bước chạy thì đảm bảo trong đám trẻ cùng tuổi không ai có thể địch lại.

Doãn Tu Trúc chưa từng chạy như vậy bao giờ, càng chưa từng được ai dắt tay đi. Hắn có chút khẩn trương, trong lòng lại cảm thấy rất vui, dường như hương vị không khí cũng thay đổi -- rõ ràng đang là buổi chiều tà, hắn lại tựa như đang cảm nhận được mùi của sương sớm.

Hai đứa nhỏ lập tức chạy tới chuồng khổng tước. Chúng bị nhốt trong một cái lồng chim màu trắng rất to, trang trí cực đẹp, được nuôi đến tâm sinh kiêu ngạo.

Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc: "Em đã thấy khổng tước xòe đuôi bao giờ chưa?"

Doãn Tu Trúc vì vừa phải chạy một mạch nên đang không ngừng thở dốc, giọng cũng nhẹ hơn chút: "Chưa."

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Em cũng là học sinh chuyển trường à?"

Doãn Tu Trúc sửng sốt một lúc, hồi lâu sau mới theo kịp mạch não của cậu. Hắn đáp: "Tớ vẫn luôn học ở đây."

Tề Mộ nghĩ mãi không ra: "Lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa thấy bao giờ sao?"

Doãn Tu Trúc cắn môi dưới, nhỏ giọng trả lời: "Bọn họ không cho tớ nhìn"

Tề Mộ chớp chớp mắt: "Tại sao?"

Doãn Tu Trúc nói: "Tớ...Không đẹp, sẽ dọa bầy khổng tước sợ"

Tề Mộ nghe thấy vậy tức giận lên tiếng: "Nói bậy, em đáng yêu như thế chúng nó nhất định sẽ rất thích em!"

Doãn Tu Trúc lần đầu nghe thấy có người khen mình thì có chút mất tự nhiên, không biết nên nói cái gì.

"Em tới đây với anh" Tề Mộ kéo hắn lại gần, cho hắn đứng ở trước cửa chuồng chim.

Chuồng chim cực lớn này có thể bao phủ nguyên một hòn giả sơn. Hai đứa nhỏ tiến tới vừa đúng lúc một con khổng tước trắng đi đến, nó ngẩng đầu, dáng đi tao nhã đẹp đến kiêu ngạo, trời sinh đã được hưởng ánh hào quang chói mắt.

Doãn Tu Trúc muốn lùi ra đằng sau nhưng Tề Mộ lại ghim vai hắn lại, nói rằng: "Em nhìn nó kìa"

Doãn Tu Trúc không dám: "Tớ..."

Tề Mộ: "Em mà cười một cái anh bảo đảm nó sẽ xòe đuôi cho coi!"

"Không thể nào" Doãn Tu Trúc căng thẳng nói, "Tớ sẽ doạ nó chạy mất."

Tề Mộ đáp: "Nếu em cười mà nó không xòe đuôi thì anh sẽ nhổ lông nó làm bút lông chim cho em!"

Nhổ lông khổng tước á...

Doãn Tu Trúc lặng lẽ quay đầu, thấy được ánh mắt Tề Mộ đang sáng bừng lên tựa như mặt trời nhỏ.

Cậu ấy thật là lợi hại. Hóa ra trên đời này lại có người vừa lợi hại vừa tốt bụng đến như vậy

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ