Chương 58

1.8K 103 5
                                    

Doãn Tu Trúc thích cậu? Là kiểu thích như vậy đúng không?

Làm sao có thể thế được? Đầu óc Tề Mộ vô cùng hỗn loạn, chẳng thể tìm ra chút manh mối nào hết.

Trước mắt cũng không có thời gian để cậu tiếp tục suy nghĩ, cậu sốt ruột đỡ lấy Doãn Tu Trúc, hỏi hắn: "Cậu sao vậy? Đầu đau lắm hả?"

Doãn Tu Trúc vô pháp trả lời cậu, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, cặp môi run rẩy kịch liệt, tựa hồ đang lẩm bẩm cái gì đó nhưng vì đầu quá đau nên trông như đang co giật.

Tề Mộ cuống lên, gọi hắn vài cậu cũng không được đáp lại cho nên cậu bèn đứng dậy định đi lấy điện thoại.

Doãn Tu Trúc nắm chặt cánh tay cậu, âm thanh khô khốc: "Đừng đi."

Tề Mộ đau lòng muốn chết, dỗ dành hắn: "Tớ không đi, không đi đâu hết. Doãn Tu Trúc cậu chờ tớ một chút, tớ gọi người tới..." Tình hình này là phải đi đến bệnh viện, cậu cũng hết cách rồi, chỉ có thể tìm ai đó giúp đỡ.

Doãn Tu Trúc vẫn không chịu buông tay cậu ra, lắc đầu nói đừng đi.

Lục phủ ngũ tạng của Tề Mộ đang rối thành một cục nhưng cũng không dám lề mề, dù sao cũng phải duỗi một cách tay khác ra, lần mò tìm điện thoại.

Cậu gọi cho Phương Tuấn Kỳ, nhanh chóng kể vắn tắt tình huống.

Vẻ mặt Phương Tuấn Kỳ trở nên nghiêm túc, nói: "Chờ đấy, tớ đến ngay."

Tề Mộ rất sốt ruột: "Tớ gọi cấp cứu nhé, tình hình của Doãn Tu Trúc..."

"Thôi" Phương Tuấn Kỳ lập tức ngăn cậu lại "Đây là bệnh cũ của cậu ấy, tốt hơn hết là đừng để người ngoài biết."

Tề Mộ cũng đang kiêng kỵ điều ấy. Doãn Tu Trúc đã sớm không phải là một cậu thiếu niên nữa, nếu hắn xảy ra chuyện thì toàn bộ Doãn thị đều sẽ chấn động.

Cho nên Tề Mộ chỉ có thể tìm Phương Tuấn Kỳ, cậu vốn định liên lạc với Tề Đại Sơn, bảo ông giúp cậu tìm một vị bác sĩ tư nhân nhưng nghĩ tới câu nói kia của Doãn Tu Trúc, cậu lại không dám gọi cho Đại Sơn nữa. Hứa Tiểu Minh phỏng chừng vẫn còn ở quán bar, lúc này cũng có mỗi mình Phương Tuấn Kỳ.

Tề Mộ muốn hỏi Doãn Tu Trúc bị làm sao, lại không dám làm chậm trễ thời gian nữa nên mới bảo Phương Tuấn Kỳ: "Tớ cúp máy trước, cậu trực tiếp liên hệ bác sĩ nhé."

Phương Tuấn Kỳ đã lên xe, còn căn dặn: "Đừng kích thích cậu ấy, nói câu nào động viên một chút."

Tề Mộ liên tục gật đầu, sau khi tắt điện thoại liền ôm Doãn Tu Trúc: "Ừ ừ, tớ ở đây, tớ không đi đâu cả, làm sao tớ có thể không để ý tới cậu được hả?" Cậu lên tiếng, âm thanh đong đầy sự hoảng hốt.

Mấy câu của cậu lại có tác dụng thần kỳ. Doãn Tu Trúc dường như đã khá hơn một chút, tuy rằng lông mày vẫn nhíu chặt, khuôn mặt tái nhợt đến trong suốt nhưng dễ nhận thấy rằng đầu hắn không còn đau như trước nữa.

Tề Mộ lặp đi lặp lại, cố gắng an ủi hắn.

Phương Tuấn Kỳ tới rất nhanh, lúc vào nhà cũng dẫn theo bác sĩ tư nhân.

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ