Chương 13

1.5K 103 22
                                    

*

Bánh ngọt rất nhỏ, đường kính nhiều nhất chỉ có 10cm giống như một cái oản lớn (*)

(*盖碗 (Cái Oản - Gaiwan): là tách trà không có quai cầm và có nắp. Hình minh họa:

Nhưng nó lại có hình dáng của một chiếc bánh ngọt điển hình, đặc biệt trên bề mặt có dựng một tấm standee nhỏ, viết -- sinh nhật vui vẻ.

Doãn Tu Trúc nhìn hồi lâu mới không thể tin được mà hỏi: "Tớ, là của tớ sao?"

Tề Mộ đã thèm thuồng nguyên một ngày, thèm đến nỗi buổi trưa cũng ăn không ngon. Lúc này nhìn thấy sô cô la, mắt đều xanh (*): "Đương nhiên! Hôm nay là sinh nhật của cậu mà."

(*Buổi tối mắt sói có màu xanh, ý muốn mô tả một cái gì đó hoặc một thứ gì đó mà bản thân cực kì muốn có được)

"Làm sao cậu biết?" Thật ra Tề Mộ nói như vậy hắn cũng đã quyết định hôm nay sẽ là sinh nhật mình. Nếu không phải ngày mà hắn chào đời thì cũng coi như là ngày hắn tái sinh.

Có người chúc mừng vậy thì đây chính là sinh nhật của hắn rồi.

Tề Mộ nói: "Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra trong hồ sơ nhập học của cậu, bên trong có ghi."

Doãn Tu Trúc trong lòng run lên -- Đúng rồi, hắn có sinh nhật, chỉ là không ai bằng lòng nhắc đến mà thôi.

Tề Mộ lấy nến ra, vừa châm vừa nói: "Bánh ngọt hơi nhỏ nên không cắm được nhiều nến. Do đó tớ để 3 cái có được không?"

Doãn Tu Trúc hoàn hồn: "Cắm bốn cái đi."

Tề Mộ nghiêng đầu: "Tại sao?"

"Chúng ta găp nhau vào năm 4 tuổi."

Trí nhớ của Tề Mộ không tốt lắm: "Hình như là vậy nha, hồi học lớp chồi mẫu giáo."

Doãn Tu Trúc rũ mắt nở nụ cười: "Tiếc là tớ không nhớ rõ hôm đó là ngày bao nhiêu." Hắn còn quá nhỏ, không phân rõ ngày tháng, thế nhưng hắn lại vĩnh viễn nhớ kĩ ngày hôm ấy, một khắc kia dưới ánh nắng của buổi chiều tà cùng với nụ cười chạm đến tận linh hồn hắn.

"Cái này thì nhớ làm gì?" Tề Mộ đáp, "Đã quen biết rồi thì sau này sẽ làm bạn bè cả đời"

"Ừm!" Doãn Tu Trúc dùng sức gật đầu.

Mũi hắn chua xót, trong mắt phủ đầy sương mù, trên khóe miệng nở nụ cười xưa nay chưa từng có. Phảng phất đem vui sướng trong lòng đều cụ thể hóa, tựa như dòng máu luôn được sưởi ấm trong suốt 6 năm kia cuối cùng cũng được đưa đi tuần hoàn khắp cơ thể, khiến cả người hắn nóng bừng lên.

Tề Mộ giục hắn: "Tới đây ước đi, sau đó thổi nến!"

Doãn Tu Trúc trịnh trọng gật đầu, bàn tay nhỏ chắp lại, nghiêm túc nhắm hai mắt.

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ