Chương 7

1.7K 120 8
                                    

*

Tề Mộ căn bản cũng không nghĩ tới chuyện rời xa Doãn Tu Trúc.

Đã nói là sẽ che chở người ta, giờ rời đi thì bảo vệ làm sao được?

Cha cậu đã từng nói, nam tử hán đại đậu hũ nói lời phải giữ lấy lời.

Không đúng... Hình như là nam tử hán đại trượng phu thì phải? Thây kệ, dù sao lúc cha đứng ở trước mặt mẹ thì cũng chỉ là miếng đậu hũ mà thôi.

Tề Mộ đem chỗ sô cô la còn lại đưa cho Doãn Tu Trúc: "Cậu có ăn hay không hả?"

Cậu còn chưa nói dứt câu thì đã bị giáo viên phát hiện: "Tề Mộ, con đang làm gì đấy?"

Tề Mộ vội vàng đem sô cô la giấu vào lòng bàn tay, ngồi một cách đoan đoan chính chính

Cô giáo uy phong lẫm liệt đi tới, hỏi: "Có phải con lại mang đồ ăn vặt vào trong trường không?"

Tề Mộ của chúng ta là một người thẳng thắn bộc trực, chưa bao giờ biết nói dối là gì. Cậu nhe răng đáp: "Vâng"

Cô giáo: "..." Hừ, tức đến hạn hán lời luôn!

Doãn Tu Trúc không ngờ rằng Tề Mộ lại bị mắng. Hắn định mở miệng thì Tề Mộ đã đứng lên hỏi: "Thưa cô, con phải đứng cuối lớp hay đứng ngoài cửa ạ?"

Cô giáo: "Ngoài cửa!" Nhìn thấy thằng nhóc này là lại thấy đau hết cả đầu.

Tề Mộ vui vẻ đứng dậy, trước khi đi lén lút đem sô cô la nhét vào tay Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc nhìn bóng lưng cậu, siết chặt thanh sô cô la vẫn còn vương hơi ấm nay đã có chút biến dạng: Hắn muốn ở bên cạnh Tề Mộ, nhất định phải ở bên cạnh cậu ấy, trừ cậu ấy ra chưa từng có ai đối xử với hắn tốt như vậy cả.

Tề Mộ làm sao có thể thành thành thành thật thật đứng phạt ở ngoài cửa? Cậu rẽ sang phòng vệ sinh, đi tiểu xong thì rửa tay rồi lấy cái khăn thơm phức của mình ra lau-- Doãn Tu Trúc thật tốt, lần nào cũng đều giúp cậu giặt khăn thật sạch sẽ.

Trong lớp thì đang học còn Tề Mộ ở bên ngoài cùng với bạn học Đổng Quý Sinh lớp số 2 rảnh rỗi tám chuyện

-- Này nhóc mập cũng bị cô giáo bắt phạt đứng à

Đổng Quý Sinh hỏi: "Cậu muốn học ở trường công lập sao?"

Tề Mộ nói: "Đúng vậy, đừng có nhớ tôi đó"

Đổng Quý Sinh: "Nhớ cái đầu quỷ nhà cậu ấy"

Tề Mộ nhún nhún vai: "Không còn tôi thì ai cùng cậu chịu phạt đứng bây giờ hả"

Đổng Quý Sinh: "Tôi đây cóc thèm đứng với cậu"

Tề Mộ nói: "Tôi đi đây"

Cậu xoay người toan rời khỏi chỗ, lá gan của bé mập Đổng Quý Sinh khiến nó chẳng dám cãi lời, cô giáo bảo nó đứng đâu nó liền đứng ở đó không dám nhúc nhích. Ngày thường cũng là Tề Mộ đứng cùng Đổng Quý Sinh, cậu mà đi rồi còn lại mình nó thì rất nhàm chán.

"Này..." Đổng Quý Sinh gọi cậu, "Cậu đi rồi, cái thằng...

Nó định nói ra chữ bệnh thần kinh nhưng thấy Tề Mộ đang lườm nên bèn sửa lời: "Thằng người hầu nhỏ của cậu phải làm sao bây giờ?"

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ