Chương 77: Phiên ngoại (5)

1.3K 78 1
                                    

*

Liên quan tới ngày thành hôn của Doãn Tu Trúc và Tề Mộ, đồng chí Đại Sơn lại đi tìm đại sư xem một chút.

Tề Mộ ngờ vực hỏi: "Có ổn không thế ạ?"

Tề Đại Sơn vỗ ngực bảo đảm: "Sao lại không ổn, con xem tên của con đấy nếu không phải là ba đi coi thì con làm gì có mệnh tốt như vậy được?"

Tề Mộ suy nghĩ chốc lát rồi tán thành: "Nghe cũng hợp lý, mệnh con đúng là rất tốt." Dứt lời liền nhìn về phía Doãn Tu Trúc, nói với hắn "Trước đây có Đại Sơn và đại Kiều, hiện tại có anh."

Doãn Tu Trúc nắm chặt tay cậu dưới gầm bàn, phòng ngừa Tề Đại Sơn lại nói gì đó đáng xấu hổ nhưng nụ cười trên khóe miệng lại không thể nhịn được.

Đại Sơn sởn hết cả da gà, thẳng thắn nói: "Thật buồn nôn."

Tề Mộ cười lạnh: "Ba và mẹ đã khiến con buồn nôn hơn hai mươi năm rồi."

Tề Đại Sơn trừng mắt nhìn cậu: "Cho nên con đang cố ý trả thù ba à?"

Tề Mộ đáp: "Sao, không được chắc?"

Tề Đại Sơn cười hề hề: "Được, cứ trả thù nhiều nhiều chút nhé." Cha mẹ ân ái, con trai cũng ân ái, còn có sự "trả thù" nào tốt hơn điều này nữa đây.

Kiều Cẩn bất mãn lên tiếng: "Sắp tới ngày đại hỉ rồi, hai cha con nhà này nói nhảm ít thôi!"

Tề Đại Sơn hấp tấp bảo: "Anh sẽ đi tìm người xem một chút!"

Đương nhiên là ông sẽ không tìm vị đại sư hai mươi năm trước, chẳng phải Tề Đại Sơn không muốn tìm, mà là không tìm được. Cái nghề xem bói này cũng không dễ làm, như vị Lưu chân quân năm đó chẳng phải đã vì một cú điện thoại của Tề Đại Sơn mà phải đi ăn cơm tù đấy thôi.

Sau khi tính được ngày lành tháng tốt, Tề Mộ nói: "Ba tìm phải ông thầy giả à"

Tề Đại Sơn đáp: "Vậy ba đổi người khác nhé?"

Kiều Cẩn hỏi: "Ngày này không tốt sao?"

Tề Mộ đưa giấy đỏ cho Kiều Cẩn xem, bà vừa thấy cũng nhíu mày.

Doãn Tu Trúc nhìn về phía Tề Mộ, Tề Mộ nói: "Đại sư này bảo rằng ba năm nữa chúng mình hẵng kết hôn."

Doãn Tu Trúc khẽ run, dùng khóe mắt liếc sang phía Tề Đại Sơn.

Tề Đại Sơn lên tiếng: "Chờ ngày mai ba đi tìm đại sư khác, xem với xỏ gì kì cục vậy!"

Tề Mộ đáp: "Đúng, thế mà cũng nói ra được!"

Doãn Tu Trúc lại chìa tay cầm lấy tờ giấy đỏ, nhìn một chút rồi bảo: "Cứ theo ngày này đi."

Hắn vừa dứt lời, Tề Mộ chợt sửng sốt.

Tề Mộ nhíu mày lên tiếng: "Ba năm đó..." Cậu tin chắc rằng Doãn Tu Trúc rất muốn kết hôn với mình nên chỉ cho là hắn mê tín "Anh đừng coi mấy lời này là thật, bọn họ..."

"Chờ ba năm cũng được mà." Doãn Tu Trúc nghiêm túc nói "Tuy chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu nhưng thời gian yêu đương không dài, chờ thêm đâm ra lại tốt hơn."

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ