Bị người khác không kiêng kị gì nhìn chằm chằm vào môi mà Tề Mộ cũng không hiểu sai, thẳng đến mức có thể so với sắt thép trộn bùn đất: "Miệng tớ dính gì à?"
Doãn Tu Trúc cứng đờ dời tầm mắt, nói chuyện theo bản năng: "... Sô cô la."
"Á?" Tề Mộ lau miệng, ngượng ngùng nói "Bình thường đánh răng xong tớ sẽ không ăn gì nữa, nhưng đêm nay không...không ngủ được mà." Cậu ăn vụng bị phát hiện, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cổ họng Doãn Tu Trúc khô đến phát đau. Hiện tại Tề Mộ chính là vị sô cô la, ngọt ngào đến đau khổ.
"Vậy tớ đi súc miệng" Tề Mộ cho là Doãn Tu Trúc thấy bản thân cậu quá bẩn thỉu mới không chịu cho cậu bò lên giường hắn.
Doãn Tu Trúc như người trên mây đáp: "Ừm."
Tề Mộ lắc lư cổ tay: "Cậu cứ nắm tay tớ thế thì sao tớ đi được đây?"
Doãn Tu Trúc lập tức buông tay, Tề Mộ hành động vô cùng tự nhiên, nhìn phòng vệ sinh xong lại bắt đầu lề mề: "Đi với tớ không?"
Doãn Tu Trúc: "..."
Tề Mộ lôi ra một lý do đầy cưỡng ép: "Một mình cậu ở đây hẳn là sẽ sợ lắm, chi bằng tới phòng vệ sinh với tớ luôn"
Đứng trước yêu cầu ngọt ngào này, Doãn Tu Trúc cũng sắp hoá thành nước đường rồi.
"Đi mà." Tề Mộ toan tới kéo tay hắn thì Doãn Tu Trúc đã trở tay nắm chặt cậu, thấp giọng nói: "Về phòng của cậu đi."
Tề Mộ sửng sốt.
Doãn Tu Trúc giải thích cho cậu nghe cũng như làm cho chính bản thân hắn bình tĩnh: "Tớ mới vừa tắm rửa sạch sẽ xong nên cả phòng vệ sinh toàn là nước. Cậu vào đó sẽ bị trượt chân."
"Không sao đâu" Tề Mộ rất sợ sẽ bị tống cổ về phòng, rất sợ sẽ không được leo lên giường của hắn "Tớ sẽ đi dép vào thật cẩn thận"
Doãn Tu Trúc biết rõ trong lời nói của cậu tuyệt không có ý khác, nhưng vẫn bị kích thích đến cả người tê dại, hắn nói: "Tớ đi cùng cậu" Một câu nói miễn cưỡng bị chia thành hai câu, "Tới phòng cậu ngủ"
Tề Mộ mừng rỡ: "Tụi mình cùng nhau ngủ ở phòng khách sao?"
Doãn Tu Trúc trịnh trọng gật đầu: "Ừ."
"Cũng được" dù sao cũng chỉ cần ngủ chung là ổn rồi, Tề Mộ đáp "Đi, về phòng ngủ!" Giờ đã là rạng sáng 2-3 giờ, nếu không phải sợ ma, Tề Mộ đã sớm ngủ đến quên cả trời đất.
Doãn Tu Trúc vừa buông tay cậu ra, Tề Mộ đã dắt tay hắn, theo sát như một chú gấu koala hận không thể đu trên người hắn.
Doãn Tu Trúc phải cắn đầu lưỡi mới miễn cưỡng ép được luồng tà hỏa kia xuống.
Hai người bọn họ cùng đi tới phòng khách. Trước hết Tề Mộ đi rửa mặt, xong xuôi cậu bèn hỏi Doãn Tu Trúc đang đứng ở cạnh cửa: "Thế nào, sạch rồi đúng không" Dứt lời cậu liền nhe răng, nụ cười so với đèn phòng vệ sinh còn sáng hơn, lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu khiến người khác chỉ muốn cắn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀI
RandomEditor: Fei Tình trạng bản gốc: Hoàn (72 chương + 10 PN) Nhắc nhở trọng yếu: Bộ này có độ ngọt cực cao, tác giả không chịu trách nhiệm nếu bạn bị sốc đường【 meme doge 】 Trong cuộc sống của Tề Mộ thì anh chỉ sợ nhất cóĐời này của Tề Mộ sợ nhất là hai...