Chương 59

1.8K 92 8
                                    

Doãn Tu Trúc nhìn thẳng vào cậu, đầu óc trống rỗng.

Tề Mộ không phải vì tâm huyết dâng trào mà nói ra câu này, tối hôm qua cậu đã cân nhắc cả đêm.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đến việc tại sao Doãn Tu Trúc lại thích mình? Doãn Tu Trúc không phải rất chán ghét đồng tính luyến ái à? Hắn làm sao có thể ôm tâm tư này với cậu được? Hơn nữa nếu là thích thì vì cớ gì mà buổi tối ngày hôm ấy bọn họ lại thành ra như vậy?

Tề Mộ không hiểu, càng nghĩ càng mù mờ, bất quá cậu không phải là kiểu người hành động theo bản năng, thậm chí còn có phần đơn giản thô bạo hơn.

Cậu loại bỏ những thứ ngổn ngang kia ra khỏi đầu, chỉ nghĩ đến một điều.

Doãn Tu Trúc thích cậu, vậy còn cậu thì sao?

Cậu đã ngồi cân nhắc chuyện này tận một tiếng đồng hồ, không dám lơ là, cực kì nghiêm túc.

Từ lần đầu tiên gặp nhau vào năm bốn tuổi đến năm mười tám tuổi trong giấc mộng đỏ thẫm kia...

Tề Mộ đã biết được đáp án.

Cậu thích Doãn Tu Trúc. Không phải lo rằng liệu có xúc phạm tới Doãn Tu Trúc hay dọa hắn sợ, chẳng cần suy nghĩ nếu như vậy có làm Doãn Tu Trúc chán ghét hay không, cậu liền cho ra kết quả là không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu đã thích Doãn Tu Trúc.

Tình yêu là gì? Tề Mộ không biết, nếu bảo cậu làm bạn cả đời với ai thì cậu chỉ có thể nghĩ đến Doãn Tu Trúc.

Doãn Tu Trúc thích cậu, cậu cũng thích Doãn Tu Trúc.

Nếu đã có tình cảm, vậy sao lại không ở bên nhau?

Đây là kết luận sau khi Tề Mộ suy tính cả đêm. Cậu càng nghĩ càng thấy đúng, lòng dạ cũng thoáng hơn, thế giới xung quanh như chợt bừng sáng lên.

Ôi, thật là sáng, bởi vì mặt trời mọc rồi!

Tề Mộ liền cảm thấy không buồn ngủ nữa, cậu muốn đi làm bữa sáng cho Doãn Tu Trúc!

Doãn Tu Trúc vẫn im lặng, Tề Mộ không nhịn được mà hỏi hắn: "Cậu thích tớ sao? Là thích kiểu giữa người yêu ấy." Chỉ khi xác định được việc này, kết luận tối hôm qua của cậu mới chính xác.

Doãn Tu Trúc không dám nói.

Trong lòng Tề Mộ chợt lạnh, cổ họng hơi khô: "Không phải à?"

"Thích." Doãn Tu Trúc khàn giọng, chậm rãi đáp "Rất thích." Thích đến mức không một ngôn ngữ nào có thể miêu tả được.

Tim Tề Mộ lập tức nóng bừng, khóe miệng còn mang chút ngọt ngào: "Tớ cũng thế."

Doãn Tu Trúc ngơ ngác, lại nghe thấy vô cùng rõ ràng, mạch lạc nhưng bản thân hắn lại như kính hoa thủy nguyệt (*), không dám lộn xộn, chỉ lo quấy nhiễu giấc mộng đẹp chưa từng có này.

(*Kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng trong nước, nói chung để chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng hư ảo, không chạm tay đến được)

"Tóm lại là..." Tề Mộ vẫn hơi ngượng ngùng "Ăn cơm trước đã!"

Doãn Tu Trúc nói: "Để tớ nấu cơm."

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ