Chương 16

1.6K 102 8
                                    

Doãn Tu Trúc không có cách nào trực tiếp đưa ra yêu cầu với Doãn Chính Công. Hắn không giống khi còn bé phải cố tỏ ra chăm chỉ nữa, chỉ cần có thể đạt mục đích là được.

Trước tiên Doãn Tu Trúc tìm Hứa Tiểu Minh, dạy nó phải nói thế nào.

Về phần Hứa Tiểu Minh tại sao lại nghe lời như thế: Thứ nhất là sau tối hôm đó nó cũng có chút kinh sợ Doãn Tu Trúc; thứ hai, bạn học Tiểu Minh là một học tra, so với Tề Mộ thì đúng là vô phương cứu chữa.

Doãn Tu Trúc không giúp nó gian lận, chỉ là trước khi thi thì giúp nó đoán đề.

Ban đầu Hứa Tiểu Minh bày ra một mặt nghi ngờ, sau đó phát hiện hắn đoán đề trúng đến 80% thì liền tâm phục khẩu phục, tình nguyện làm tùy tùng cho học bá.

Doãn Tu Trúc dạy nó nói cũng không khó, chủ yếu là phải chọn đúng dịp.

Hứa Tiểu Minh nhân lúc cha mình và Doãn tổng đều ở đây bàn xong chính sự thì chạy tới, xin cha cho đi trại hè, bởi vì thấy chú Doãn nên tiện thể nhắc đến Doãn Tu Trúc luôn.

Doãn Chính Công trong lòng lạnh nhạt với Doãn Tu Trúc thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt vẫn cư xử bình thường. Hứa Tiểu Minh ở trước mặt y nói như thế thì y chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, Doãn Tu Trúc nhận được một cú điện thoại từ trợ lý của cha báo về chuyện đi trại hè.

Hết thảy đều thuận lý thành chương, không có kẽ hở.

Lúc Doãn Tu Trúc cúp điện thoại, tâm tình bình tĩnh, không mong đợi cũng không có thất vọng. So với cái vị là cha trên danh nghĩa của hắn kia thì hắn càng quan tâm tới người chân chính đối tốt với hắn hơn.

Bởi vì lí do này nên Hứa Tiểu Minh không thể không đi, nhưng nó buồn lắm, nhìn Doãn Tu Trúc rồi lại nhìn sang Tề đại ca, nó nhất thời cảm thấy bản thân mình như một lá cải thìa bị kẹp ở giữa bơ vơ không nơi nương tựa.

Chính là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, Hứa Tiểu Minh đi cả tối đến Phương gia, ở trong phòng Phương Tuấn Kỳ vừa khóc vừa nháo còn suýt thì thắt cổ.

Trong lòng Phương Tiểu Mập không muốn đi, nhưng nó không có nhiều bạn đến mức có thể tuyệt giao với Hứa Tiểu Minh, vì vậy lòng không cam tình không nguyện theo đến.

Tề Mộ ghét bỏ hai đứa con ghẻ của mình, lại cũng không biết con ghẻ cũng đang ghét bỏ cậu!

Trời nóng nực, ở nhà chơi game không tốt sao, đi ra ngoài tắm nắng như một đám não tàn làm gì cơ chứ!

Cân nhắc đến vấn đề an toàn nên không xuất ngoại, chỉ chọn một hải đảo nhỏ được khai phá không tệ, mặc dù vậy nhưng vẫn cách thành phố B khá xa, phải bay tận hai, ba tiếng.

Bốn cậu thiếu niên cùng đi đổi vé máy bay, xong xuôi Tề Mộ nhìn xuống chỗ ngồi.

Hứa Tiểu Minh là 1A, Doãn Tu Trúc là 1C, Tề Mộ là 1D, Phương Tuấn Kỳ là 1F.

Khoang hạng nhất một hàng có bốn chỗ ngồi, Hứa Tiểu Minh và Doãn Tu Trúc ngồi cùng nhau ở một bên, Tề Mộ và Phương Tuấn Kỳ ở phía còn lại, Doãn Tu Trúc và Tề Mộ cách nhau một dãy lối đi.

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ