Sau khi lấy lại tinh thần Thái Lý đã sợ đến tè ra quần "Tề tổng, đều là do Tần Hổ cả. Tôi là bị hắn đe dọa, hắn bắt được con trai của tôi, uy hiếp tôi nhất định phải nghe theo hắn. Hắn là tên liều mạng, tôi không đánh cuộc được mà, tôi chỉ có mỗi một đứa con thôi, tôi..."
Tề Đại Sơn nghĩ mà sợ, đạp cho hắn một cước vào ngực: "Con mày là con, chẳng nhẽ Tề Mộ và Doãn Tu Trúc thì không phải chắc!"
Thái Lý bị đau, vẫn còn đang cầu xin tha thứ "Là tôi không tốt, đều là do tôi không tốt, làm tiểu thiếu gia sợ hãi. Nhưng tôi thật lòng không muốn làm tổn thương thằng bé, sau đó...sau đó là tôi thả Doãn Tu Trúc ra, nếu không phải tôi..." Gã nhanh chóng lấy ra đoạn dây thừng, hoảng loạn giải thích.
Tề Đại Sơn nghe mà da đầu tê dại: "Thái Lý, mày nghĩ tao là đồ ngu à!"
Thái Lý bị ông quát đến thất kinh.
Tề Đại Sơn nói: "Con mày bị bắt thì sao không đến tìm tao? Tần Hổ có âm mưu gì? Không phải hắn muốn tiền sao? Nếu mày mở miệng ra thì chẳng nhẽ tao lại không quản?"
Thái Lý nói không thành lời, gã lắp bắp: "Nhiều, nhiều tiền như vậy không...không thể"
"Có thể hay không có thể thì trong lòng mày hiểu rõ" Tề Đại Sơn kéo cổ áo gã lên, ép gã phải nhìn thẳng vào ông "Căn bản là mày cũng muốn tiền chứ gì, nếu như mày thực sự vì con mày thì đã không làm ra cái chuyện vô liêm sỉ thế này rồi!"
Một câu nói liền vạch trần tâm tư ẩn sâu trong bóng tối của Thái Lý.
Phải...
Tề Đại Sơn nói không sai chữ nào. Con trai gã bị bắt, nếu gã đi tìm Tề Đại Sơn thì ông nhất định sẽ giúp nhưng là do gã không cam lòng.
Suốt bốn năm trời gã làm việc bên cạnh Tề Đại Sơn, nhìn việc làm ăn của ông ngày càng phát triển, nhìn ông ngày càng kiếm được nhiều tiền, nhìn thấy con trai của ông muốn gì là có cái đó!
Ban ngày là vô số vàng bạc châu báu kim cương bên trong cửa hàng Thất Xảo, buổi tối là căn nhà trọ nhỏ chưa tới trăm mét vuông. Một người được bao nhiêu kẻ lấy lòng còn một người chỉ là một gã tài xế, tương phản to lớn như vậy làm dấy lên sự căm giận trong lòng gã.
Dựa vào cái gì cơ chứ! Mười sáu năm trước Tề Đại Sơn bất quá chỉ là một tên côn đồ lưu manh, bởi vì cưới được đại tiểu thư của Kiều gia liền một bước lên trời, càng leo càng cao!
Nếu như từ nhỏ Tề Đại Sơn đã được hưởng phú quý thì thôi, nhưng trước đây ông vốn là một tên côn đồ, là người cơm không có để mà ăn, là thành phần thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Ông ta dựa vào cái gì mà có được ngày hôm nay? Dựa vào cái gì hả!
Loại cảm giác đố kỵ, không cam lòng cùng nỗi căm hờn không lý giải được tồn tại trong tâm trí Thái Lý, cuối cùng bị Tần Hổ châm ngòi bùng nổ.
Chờ khi gã nóng đầu gây chuyện thì lại bắt đầu hoảng sợ.
Doãn Tu Trúc nhìn thấu tâm tư của gã, dăm ba câu gây xích mích càng làm cho gã dao động. Sự căm ghét trong lòng gã nháy mắt biến mất, chỉ còn cảm giác kinh hoàng vô tận ập tới-- Tề Đại Sơn là ai? Tần Hổ là ai? Gã làm như vậy, làm sao có khả năng chết tử tế được?
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀI
RandomEditor: Fei Tình trạng bản gốc: Hoàn (72 chương + 10 PN) Nhắc nhở trọng yếu: Bộ này có độ ngọt cực cao, tác giả không chịu trách nhiệm nếu bạn bị sốc đường【 meme doge 】 Trong cuộc sống của Tề Mộ thì anh chỉ sợ nhất cóĐời này của Tề Mộ sợ nhất là hai...