Chương 57

1.7K 93 7
                                    

Tề Mộ không có cách nào thoái thác, chỉ có thể leo lên xe Doãn Tu Trúc.

Lúc ngồi vào bên trong, cậu cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Doãn Tu Trúc thế mà lại chủ động đưa cậu về, cậu đã cho rằng Doãn Tu Trúc sẽ không bao giờ để ý đến cậu, thậm chí còn tránh tất cả những dịp phải chạm mặt cậu.

Thời gian thật là đáng sợ, vì nó có thể xóa nhòa bất cứ chuyện gì.

Bên ngoài mới vừa lập xuân nên ban đêm vẫn rất lạnh, may là nhiệt độ ở trong xe tương đối thích hợp, còn thoang thoảng mùi giống như một loại nến thơm nào đó có thể làm thư giãn tinh thần.

Doãn Tu Trúc hỏi cậu: "Muốn uống nước không?"

Tề Mộ gật đầu: "Có."

Doãn Tu Trúc rót cho cậu cốc nước, đặt trên kệ bên cạnh ghế dựa.

Tề Mộ nhấp một hớp nước nóng, cảm thấy cả người đều được thả lỏng rất nhiều, cậu không nhịn được mà hỏi: "Trong xe có nến thơm à?"

"Ừ." Doãn Tu Trúc hỏi ngược lại: "Không quen sao?"

Tề Mộ lắc đầu: "Thơm lắm, chẳng hề nồng một chút nào." Cậu lại bảo "Có công dụng giảm stress chứ nhỉ?"

Doãn Tu Trúc dừng lại, đáp: "Có một ít."

Tim Tề Mộ hơi nhói, hỏi hắn: "Công việc có mệt lắm không?" Ngay cả trong xe cũng có nến thơm, chắc hẳn áp lực phải lớn lắm.

Doãn Tu Trúc thấp giọng trả lời: "Vẫn chịu được."

Dường như nến thơm đã phát huy tác dụng, cũng có lẽ là do Doãn Tu Trúc chủ động chở cậu về nên khiến cho Tề Mộ vẫn luôn căng thẳng dần dần thoải mái hơn, cậu nói rằng: "Cậu giỏi quá." Trình độ học vấn cao, sự nghiệp thành công, mới còn trẻ như vậy đã hoàn thành một số chuyện mà người khác có dùng cả đời cũng không làm được.

Thần sắc Doãn Tu Trúc ảm đạm, hỏi: "Mấy năm nay cậu có khỏe không?"

Đây là câu nói đầu tiên nên hỏi khi lâu không gặp bạn bè nhỉ? Bọn họ lại giữ tới bây giờ mới thốt lên.

Lúc lâu sau Tề Mộ mới đáp: "Tàm tạm." Chẳng thể nào nói tốt hay không tốt, tóm lại không phải dáng vẻ trong tưởng tượng của cậu.

Tề Mộ lại hỏi hắn: "Cậu thì sao?"

Ngay cả hai chữ "vẫn ổn" Doãn Tu Trúc cũng không nói ra được.

Lúc này điện thoại di động của Tề Mộ vang lên, Tề Mộ bèn nói với Doãn Tu Trúc: "Tớ nghe máy cái đã."

Doãn Tu Trúc lên tiếng: "Cứ tự nhiên." Để tránh cậu nghi ngờ mà hắn liền quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Là Kiều Cẩn gọi tới, Tề Mộ nói: "Con uống rượu, không trở về quấy nhiễu mẹ đâu."

Kiều Cẩn bảo: "Nếu mẹ mà chê con phiền thì cũng sẽ không sinh con ra."

Tề Mộ đáp: "Vâng, ngày mai nhất định con sẽ trở lại."

Kiều Cẩn trả lời: "Con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi."

Tề Mộ dỗ dành bà: "Nghe con đi mà đại Kiều, ngày mai về mang quà cho mẹ."

Kiều Cẩn: "...Mẹ còn cần quà của con à."

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ