Chương 60

2.1K 92 1
                                    

Đôi mắt Doãn Tu Trúc lập lòe ánh sáng: "Không có..."

"Vậy tại sao cậu không tin tớ?"

"Tớ..." Doãn Tu Trúc không phải là không tin cậu, mà là không tin bản thân mình -- hắn sao lại xứng đáng với những điều đó được?

Giọng của Tề Mộ nhỏ đi, khổ sở lên tiếng: "Tớ chẳng biết cậu nghĩ như thế nào nhưng đối với tớ mà nói, việc hẹn hò này rất thuần túy: điều kiện tiên quyết vẫn là cậu thích tớ, tớ thích cậu, mấy thứ khác đều chưa đủ để khiến tớ nói ra câu kia đâu."

-- Chúng mình hẹn hò đi.

Doãn Tu Trúc nhớ lại câu ấy một lần nữa, cả người vẫn cứ nổi lên cảm giác run rẩy, thậm chí còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước. Bởi vì từ trên trời rơi xuống đất nên mới thấy càng chân thật hơn.

"Đừng nên gạt tớ." Doãn Tu Trúc dùng sức nắm tay cậu, rốt cục cũng chịu nhìn thẳng vào cậu "Tề Mộ, đừng nên gạt tớ."

Hồn vía hắn cuối cùng cũng trở về, tập trung trong con ngươi đen nhánh, tỏa ra ánh sáng được ăn cả ngã về không.

Tề Mộ nhìn hắn không chớp mắt: "Tớ thích cậu, nếu như dám lừa dối cậu, vậy thì hãy để cho tớ..."

Doãn Tu Trúc kéo cậu lại, dùng sức hôn lên môi của cậu.

Tề Mộ bỗng dưng mở to mắt ra, suy nghĩ trong đầu chợt đình trệ.

Lúc hôn Tề Mộ bỗng nhiên Doãn Tu Trúc thấy rất bất an, hắn sợ mình bị đẩy ra, nhưng không hề có chuyện đó...

Thậm chí Tề Mộ còn tiến tới gần hắn hơn...

Bất chợt trong lòng hắn như có núi lửa phun trào, Doãn Tu Trúc không có kết cấu gì mà hôn người mình luôn khát khao đến tận xương tủy, khắc sâu vào linh hồn.

Nếu như đây là giấc mộng, nếu như đây là một trò đùa, vậy thì hắn tình nguyện mãi mãi không tỉnh lại nữa.

Thời điểm hai người tách nhau ra, Tề Mộ suýt nữa thì tắc thở, cậu há miệng thở hổn hển, tưởng rằng bản thân sắp chết vì hôn môi.

Doãn Tu Trúc nhìn hai gò má ửng hồng của cậu, lại muốn hôn thêm một cái nữa.

Tề Mộ thở dốc hỏi: "Bữa sáng tớ làm hơi ít đúng không?"

Doãn Tu Trúc không phản ứng.

Tề Mộ nói: "Cứ có cảm giác cậu đang muốn ăn tớ."

Doãn Tu Trúc sửng sốt, ánh mắt lộ ra nét cười đã lâu không thấy, hắn đứng dậy bảo cậu: "Cậu ăn no chưa?"

Tề Mộ: "..." No thế nào được, nhưng đã tự động dậy sớm nấu cơm mà làm không đủ ăn thì quá mất mặt.

Doãn Tu Trúc lên tiếng: "Tớ đi nấu cho cậu bát mỳ."

Tề Mộ nhỏ giọng đáp: "Thật ra tớ cũng không đói lắm đâu, chủ yếu là nhìn cậu."

Doãn Tu Trúc cảm thấy hơi đói bụng. Ngày hôm qua hắn chẳng nuốt nổi thứ gì, trước vẻ mặt hốt hoảng của cậu cũng không có phản ứng chi, lúc này trở lại nhân gian mới cảm giác dạ dày trống rỗng.

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ