Chương 17

1.6K 104 8
                                    

*

Doãn Tu Trúc ngẩng đầu, thấy Tề Mộ đang xoắn xuýt với cái áo.

Hắn hé miệng nở nụ cười, đi tới nói: "Tớ đây."

Cả đầu Tề Mộ đều chưa chui được ra khỏi cái áo, rầu rĩ lên tiếng: "Nút áo ở phía trước, cậu tìm thử xem."

Doãn Tu Trúc đáp: "Được."

Vừa nói hắn vừa đưa tay về phía cổ cậu, nút ở đằng trước cổ áo nhưng bởi vì Tề Mộ đã đem áo kéo ngược lên tận đầu cho nên cũng không dễ tìm. Doãn Tu Trúc sờ mó một chốc thì đụng phải khuy áo...

Tề Mộ cười một tiếng: "Thật là nhột."

Doãn Tu Trúc chợt sửng sốt.

Tề Mộ nói: "Cậu đừng chạm vào tớ nữa, nhột lắm." Đoán chừng là bị quần áo làm cho nóng bức ngột ngạt nên thanh âm cậu giờ đây mềm mại, như đang làm nũng.

Vốn dĩ Doãn Tu Trúc không cảm nhận được gì nhưng trong chớp mắt, hắn dường như thấy lời nói kia biến thành lông chim, lơ đãng lướt qua tai hắn khiến thần kinh hắn run rẩy

"Tớ..." Tay hắn dừng lại, "Không có cố ý."

"Tớ biết mà" Tề Mộ giục, "Cậu nhanh lên đi, tớ nóng muốn chết rồi!"

Doãn Tu Trúc vội vàng hoàn hồn, có chút lúng túng nói: "Được, được."

Tề Mộ xoay đầu một cái, nghĩ tới chuyện gì đó: "Cậu chờ tớ kéo thẳng áo ra thì có thể dễ tìm hơn một chút"

Chủ ý này của cậu thực sự rất hay, hay đến mức để lộ toàn bộ thân trên của mình, cơ thể thẳng tắp ưỡn lên tựa như một cái bánh nếp trắng nõn có dính hai viên đậu đỏ.

Trong đầu Doãn Tu Trúc nổ ầm một tiếng, không biết phải gọi luồng nhiệt nóng rực đang chiếm cứ khoang ngực mình đây là gì.

"Doãn Tu Trúc?"

Doãn Tu Trúc thở hắt một hơi: "Tìm được rồi."

Nút áo được cởi xong, cuối cùng Tề Mộ cũng có thể lột cái áo chết tiệt này xuống. Đầu nhỏ của cậu lộ ra bên ngoài, tóc rối bù, đôi mắt, chóp mũi lẫn bờ môi đều bởi vì nóng mà đỏ ửng lên. Cậu hít một hơi thật sâu, ghét bỏ nói: "Thứ quần áo khỉ gió gì, thật là phiền phức"

Doãn Tu Trúc khó khăn lên tiếng: "Rất đẹp."

"Tặng cậu đó!" Tề Mộ như quăng củ khoai nóng bỏng tay này cho người khác, "Vứt đi thì mẹ tớ đánh tớ mất, giờ cậu nói cậu thích thì tớ tặng cậu luôn"

Doãn Tu Trúc: "..."

"Cứ quyết định như vậy nhé" Tề Mộ đắc ý cởi quần đùi, để mông trần đi vào phòng tắm.

Doãn Tu Trúc căn bản không dám nhìn cậu. Hắn ngây người tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi cầm chiếc áo màu xanh có cổ áo sơ mi trắng kia lên.

Hắn không biết mình bị làm sao nữa, chỉ là cảm thấy lòng bàn tay đang nắm áo kia rất ngứa, ngứa như thể có hàng ngàn, hàng vạn con kiến gặm cắn vậy.

Hắn muốn buông ra, nhưng không nhịn được mà lại nắm càng chặt hơn.

Tề Mộ tắm xong đi ra ngoài, liếc hắn một cái nói: "Sao mặt cậu lại đỏ như vậy? Nhanh đi tắm nước lạnh đi, cẩn thận say nắng đó."

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ