Chương 55

1.5K 85 15
                                    

Bốn năm sau.

"Ding Ding" Tề Mộ tỉnh lại sau khi say rượu, đầu đau như búa bổ, cậu mê man lần mò tìm điện thoại, giọng nói khàn đến không ra hình thù gì: "Alo?"

Âm thanh của Kiều Cẩn vang lên: "Vẫn chưa tỉnh sao? Cũng mấy giờ rồi!"

Cổ họng Tề Mộ đau đớn, gọi bà: "Mẹ."

Kiều Cẩn nói: "Lại say rượu? Con vừa mới trở về được mấy ngày mà không chịu nghỉ ngơi xíu nào hả?"

Tề Mộ day day ấn đường, đáp: "Mấy năm rồi không quay lại nên chạy đi đâu được."

Kiều Cẩn dừng lại, phun ra hai chữ: "Đáng đời."

Tề Mộ cười cười, đốt điếu thuốc: "Buổi tối con cũng không về đâu, Phương Tuấn Kỳ trở lại rồi."

Kiều Cẩn đáp: "Đúng là cùng một cái đức hạnh với ba con!"

Tề Mộ dỗ bà: "Ngày mai nhất định sẽ về mà."

"Thích thì về, không thích thì thôi." Kiều Cẩn đáp "Chẳng muốn thấy con chút nào hết."

Tề Mộ nói: "Con là đang tạo cho mẹ và đồng chí Đại Sơn một cuộc sống của riêng hai người, mẹ ngàn vạn lần phải ở bên cạnh ba đó, con bắt cóc mẹ lâu như vậy rồi ba sẽ nuốt chửng con mất."

Lúc này giọng nói của Tề Đại Sơn vang lên: "Coan trai!"

Tề Mộ dở khóc dở cười: "Vâng."

Tề Đại Sơn: "Đừng về nhé, ngày mai ba cưng mua cho cưng nhà mới, cũng đã đến lúc con phải xách vali rời đi rồi."

Không chờ Tề Mộ lên tiếng, Kiều Cẩn đã cho Đại Sơn một phát tát, sẵng giọng: "Em thấy anh mới là người sắp sửa phải xách vali rời đi ấy."

Tề Mộ không quấy rầy hai người bọn họ nữa, cười híp mắt cúp điện thoại.

Mấy năm qua cậu vẫn ở bên Pháp, cha mẹ cũng định cư tại Paris. Kiều Cẩn không lạ gì nơi này, sống đã thành quen. Tề Đại Sơn lại không như thế, chẳng phải là vấn đề về lề thói mà là việc ở công ty không thể bỏ qua, tổng bộ sao có thể chuyển đến Paris được.

Ba miệng ăn nhà bọn họ không thể tách rời, nên cậu liên lạc với bạn bè trong nước cũng rất ít.

Nếu là 4 năm trước, cậu không tài nào tưởng tượng được bản thân lại có thể ở nước ngoài lâu đến như vậy, ngay cả một lần cũng đều không quay về.

Không phải là chẳng muốn trở về, mà do không dám.

Thời niên thiếu làm ra chuyện hoang đường đến như vậy, mãi không thể xóa nhòa trong tim cậu.

Tề Mộ để chân trần bước xuống giường, đứng trước cửa sổ sát đất -- bên ngoài là tòa nhà cao tầng xa lạ, dưới đường phố đông nghịt kia chắc là sẽ có người quen năm đó của cậu.

Tề Mộ nhíu mày, nhả khói.

Bên cạnh gạt tàn thuốc lá được đặt một quyển tạp chí, trên mặt bìa là người đàn ông có ngoại hình đủ để khiến muôn vàn phái nữ phải gào thét chói tai.

--Người thừa kế trẻ tuổi của Doãn thị, sở hữu tướng mạo kinh người và trình độ học vấn khiến bất cứ ai cũng phải trợn mắt há mồm.

HOÀNG HÔN ĐỨNG TỰA KHÓM TRÚC DÀINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ