Chương 22

2K 198 17
                                    

106.

Đêm đã khuya, tất cả mọi người đều ngủ say, chỉ có mỗi phòng của hai anh em nhà Sanada là sáng đèn. 

Sanada Genichirou cứng đờ nhìn đệ đệ nhà mình, lại nhìn bằng hữu đối diện, có điểm không xác định được hỏi: "Hiện tại... làm sao?" 

Yukimura Seiichi lỗ tai đỏ bừng, xoa xoa trán, bất đắc dĩ nhìn Sanada Kentarou khó chịu lăn lộn ở trong chăn, thở dài: "Ta cũng không biết." 

Các thiếu niên lần đầu gặp phải chuyện như thế này, hơn nữa tình hình trong phòng còn không hề bình thường một chút nào. Cho dù Yukimura Seiichi đã quen thân với nhà Sanada, nhưng mà ngay cả vấn đề này cũng phải hỏi hắn, nói thật, Yukimura bộ trưởng cảm thấy vừa vui sướng vừa buồn bực. 

Vui sướng là vì có thể là người đầu tiên được chứng kiến thời khắc trưởng thành của người trong lòng, buồn bực vì thời cơ không tốt chút nào, hiện tại hắn đều có điểm khó nhìn mặt Genichirou.

Bọn họ cũng là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, đương nhiên cũng đã trải qua chuyện này, nhưng mà Sanada Kentarou lại khác. Hắn cái gì cũng không biết, thậm chí còn được bảo hộ kĩ lưỡng, ngay cả hôn môi cũng không biết là cái gì, hiện giờ kêu hắn tự mình xử lí, nghĩ còn khó hơn làm, căn bản là không được. Còn nếu bảo để hai người bọn họ dạy hắn xử lí? Cái đó càng khó xử hơn, thần chi tử cùng hoàng đế không biết nghĩ đến chuyện gì, không hẹn mà cùng đỏ bừng mặt. 

Sanada Kentarou khó chịu gần chết, ca ca cùng bằng hữu lại cứ nấn ná không làm gì, vừa ủy khuất vừa mờ mịt, lại không nhịn được cọ cọ chăn, nức nở nói: "Ca ca, phía dưới đau quá..." 

Sanada Genichirou đỏ mặt, không biết thế nào lại đưa tay lên miệng khụ vài tiếng, thấp giọng nói: "Thật quá lơi lỏng!" Sau đó lại nhìn Yukimura Seiichi, đắn đo một lúc mới mở lời: "Cái kia... Yukimura, ta đưa Kentarou..." Chưa nói hết lời mặt đã đỏ bừng, phó bộ trưởng thiết huyết của Rikkaidai lần đầu tiên lộ ra bộ dáng này, nếu như để đám người tennis bộ biết, nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt hàm.

Hắn chưa nói hết câu, nhưng mà thông minh như Yukimura Seiichi cũng đã có thể hiểu được toàn bộ nội dung trong đó.

Hắn có điểm kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, mặc dù đôi tai đỏ bừng, nhưng mà vẫn nở nụ cười nói: "Genichirou, đây là lần đầu tiên của Kenchan." Hắn dường như có thâm ý nhìn về phía Sanada Kentarou, sau đó lại nghiêm túc nhìn vị bằng hữu từ nhỏ của mình, không hề lùi bước nói: "Ta không muốn bỏ lỡ nó." 

"Yukimura!" Sanada Genichirou trừng mắt nhìn thiếu niên đối diện, có điểm tức giận cùng bất đắc dĩ gằn từng tiếng: "Ngươi đã hứa với ta!" 

'Kenchan hiện tại còn nhỏ, ta sẽ không làm gì quá đáng với hắn.'

'Ta thề.'

Giọng nói non nớt của thiếu niên năm đó còn văng vẳng bên tai, mang đầy bất đắc dĩ cùng kiên định không lùi bước.

'Hắn còn nhỏ, ta sẽ không làm hắn sợ.'

Bóng hình non nớt năm xưa dần trùng điệp với thần chi tử của hiện tại, thiếu niên vẫn như năm đó, kiên định không lùi bước nói: "Hắn hiện tại đã bắt đầu trưởng thành." 

[POT] Đệ đệ lại bị bắt cóc rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ