Tử Cấm Thành

635 52 6
                                    

Sau lời hứa sẽ dẫn Đàm Trác quay lại Tử Cấm Thành, bây giờ Xa Thi Mạn chính là đang thực hiện nó a, cô lái xe đưa Đàm Trác đến Bắc Kinh, nơi trung tâm có tòa thành nổi tiếng nhất Trung Quốc, và có hàng triệu du khách đến đây tham quan mỗi năm.

- Ah Sheh chúng ta đến nơi chưa? - Đàm Trác nhìn Xa Thi Mạn đang loay hoay tìm chỗ đậu xe.

- Đến rồi, đợi chị một lát.

Đàm Trác ngơ ngác nhìn xung quanh, ở đây toàn là xe với xe, không thấy có thứ ánh sáng nào giống như lần nàng thấy ở Ngự Hoa Viên cả. Rốt cuộc là thứ ánh sáng đó ở đâu?

- Nhưng sao lại toàn là xe vậy? Thứ ánh sáng kỳ lạ đâu?

Xa Thi Mạn vừa đổ xe vào vị trí xong, cô nghe Đàm Trác hỏi cũng ngẩn người một lúc. - Thứ ánh sáng gì?

- Chẳng phải quay về Tử Cấm Thành sẽ phải đi xuyên qua thứ ánh sáng mới được sao?

- Lúc trước em bị hút bởi một thứ ánh sáng rất chói mắt phát ra từ Ngự Hoa Viên. Và sau đó là em đến được nơi này, chúng ta quay về Tử Cấm Thành thì phải đi qua đó, đúng không?

Xa Thi Mạn cuối cùng cũng hiểu được lời Đàm Trác đang nói, cô quên mất rằng, nàng là thuộc thể loại xuyên không mà đến được đây. Lúc trước có nghe Tần Lam kể sơ qua về chuyện của nàng, nhưng lại không biết là có thứ ánh sáng như vậy, chỉ đơn giản là biết nàng xuyên không mà đến.

- Không phải, không cần đi qua ánh sáng gì cả. - Xa Thi Mạn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc Đàm Trác. - Bây giờ đi theo chị, chỉ cần đi ra khỏi khu này sẽ đến được Tử Cấm Thành.

Đàm Trac gật đầu, ngoan ngoãn tự mình tháo dây an toàn ra, cùng Xa Thi Mạn bước xuống xe. Trong lòng nàng bây giờ là vô vàng cảm xúc, buồn có, vui vẻ cũng lẫn vào đó, hồi hộp cũng sẽ có. Thật sự không biết diễn tả thế nào. Xa Thi Mạn dẫn Đàm Trác đi qua một con đường lớn, không nhanh không chậm từ từ nắm lấy tay nàng đi xuyên qua những đám đông đang tụ tập trước cổng. Đàm Trác nãy giờ vẫn chưa quay lại được với thực tại, tay do Xa Thi Mạn nắm, cô dẫn đi đâu thì bước chân sẽ tự chủ đi theo đấy, nhưng đầu óc lại lơ lửng, đắm chìm vào hình ảnh của quá khứ. Đến khi cảm nhận được cái xoa đầu của Xa Thi Mạn.

- Đàm Trác, đến rồi. - Đàm Trác lúc này mới giật mình, hai mắt nàng đầu tiên sẽ nhìn đến người trước mặt, sau đó là chuyển đến khung cảnh xung quanh. Nàng mở to đôi mắt nhìn hình ảnh đã hiện ra trước mắt mình. Đây, đây chính là Tử Cấm Thành.

Đàm Trắc sững sờ đứng hình một lúc, tay đưa lên mắt nhẹ nhàng dụi lấy vài lần, đôi mắt hình như đã phủ một lớp sương mỏng. Nàng nắm lấy tay Xa Thi Mạn thật chặt, cả hai đứng giữa dòng người qua lại. Một người nhìn đăm đăm vào chính điện, người còn lại vẫn quan sát theo từng biểu cảm trên gương mặt của người kia.

- Ah Sheh...Ah Sheh... - Giọng Đàm Trác run rẩy gọi tên cô, sau đó là do không kìm nén được nước mắt nữa mà òa khóc.

- Đàm Trác không sao, đừng khóc. - Xa Thi Mạn hốt hoảng đưa tay lau vội nước mắt của Đàm Trác.

Du khách đi tham quan lúc này mới để ý đên cả hai, ai đi ngang đều đưa mắt nhìn một chút, những người ban đầu đứng gần họ cũng có chút giật mình khi Đàm Trác đột nhiên khóc, ai cũng hiếu kỳ mà nhìn lấy, đôi lúc sẽ có vài tiếng xì xào to nhỏ xung quanh cô. Một phần là về sắc đẹp của cả hai, một phần là về lí do mà Đàm Trác khóc không ngừng.

Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ