Sau khi cả hai về đến nhà, Xa Thi Mạn đã nhanh chóng lấy thuốc ra dịu dàng xoa lên đôi chân của Đàm Trác. Thật là, đã đỏ hết cả rồi, phía sau gót còn rớm một ít máu, mai mốt cô dẹp luôn mấy đôi cao gót cho rồi, không cho mang nữa thì vẫn tốt hơn.
Xa Thi Mạn nhăn nhó bôi thuốc cho Đàm Trác, nhưng dù mặt có khó chịu ra sao thì động tác vẫn rất nhẹ nhàng, nâng niu đôi chân của Đàm Trác, đó giờ ngoài mẹ cô ra thì cô chẳng làm việc này với ai, cũng không nghĩ sẽ có ngày lại đi làm chuyện này với một cô gái khác. Khi đã xoa thuốc xong, Xa Thi Mạn không nói gì mà lủi thủi đi về phía kệ giày, nơi có mấy đôi cao gót mắc tiền, đem ra một cái hộp lớn, cất từng đôi vào trong đó. Hành động của cô khiến Đàm Trác đang ngồi trên sofa quan sát phải nhíu mày khó hiểu.
- Chị làm gì vậy? Sao lại bỏ chúng vào hộp?
- Không cho em mang cao gót nữa. Chị sẽ mua giày khác cho em.
- Nè Xa Tổng, em thích mang cao gót. - Đàm Trác phụng phịu nhìn Xa Thi Mạn. Nhìn sơ qua cũng biết lí do là gì, nhưng người ta rất thích mang cao gót cơ. Tự nhiên đi cất hết.
- Nhưng chị không thích, em sẽ bị đau chân.
- Tại vì hôm nay em không biết đi nhiều nên mới mang cao gót thôi, chị bỏ lại chúng vào vị trí cũ đi.
Xa Thi Mạn nhìn gương mặt phụng phịu của Đàm Trác, cô cắn môi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bỏ lại tất cả vào vị trí cũ, nhưng mà cũng sẽ không cho sử dụng nhiều nữa. Gương mặt của em ấy xem kìa, làm sao mà nỡ làm trái ý chứ. Đúng là giống kiếp thê nô mà Cẩn Ngôn thường nói, cuối cùng cũng phải trải qua rồi.
- Em bớt đau chưa? - Xa Thi Mạn đi lại, nhìn chân Đàm Trác một lúc. Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng hỏi.
- Xoa thuốc xong cũng đỡ nhiều rồi.
- Vậy chị đỡ em vào phòng nghĩ ngơi, ngồi hoài cũng sẽ mệt. Một lát chị ra bên ngoài mua đồ ăn cho em.
Đàm Trác gật đầu, đồng ý để Xa Thi Mạn đỡ mình đi về phòng. Nhưng khi cả hai chỉ chuẩn bị đứng lên thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, Xa Thi Mạn đành để Đàm Trác ngồi lại sofa, còn mình thì đi đến mở cửa.
- Đàm Trác, tôi đến mua đồ ăn cho cô nè. - Tần Lam một tay nắm lấy tay Tiểu Hàn, tay còn lại đưa túi thức ăn đưa lên trước mặt.
- Mama..!! - Tiểu Hàn thấy Xa Thi Mạn liền vui mừng chạy lại ôm lấy chân cô. Tần Lam biết mình vừa gọi nhầm tên nên mới cười trừ. - Aaa chị cũng ở đây sao?
- Ừ. Cuối cùng người đốt nhà cũng đến. - Xa Thi Mạn bế Tiểu Hàn lên, để Tần Lam bước vào rồi đóng cửa lại.
Tần Lam ngơ ngác khi nghe Xa Thi Mạn nói vậy, cô đi lại chỗ Đàm Trác khó hiểu hỏi, cuối cùng mới lộ ra, mình lại là người đốt nhà của Xa Tỷ a, nhưng cũng đâu phải lỗi của mình đâu chứ, người ta nghe dặn sao thì nói lại y vậy thôi. Hừ.
- Nè Xa Tỷ, chẳng phải chị dặn em như vậy sao?
- Đúng là vậy, chị chỉ nói đùa thôi.
- Nhưng mà...hai người có gì với nhau sao? - Tần Lam nghi ngờ nhìn cả hai, lúc đầu thấy Xa Thi Mạn đối tốt với Đàm Trác liền có chút ngạc nhiên, nhưng lại nghĩ chắc Xa Thi Mạn cũng giống mình, muốn giúp đỡ Đàm Trác nên mới tốt vậy. Vậy mà hình như bây giờ thì không phải bình thường.
![](https://img.wattpad.com/cover/163205984-288-k302923.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]
Fanfic"Ngươi không giữ lời với ta, ngươi xuất hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Sẽ giận người lâu thật lâu." ... - Đây là đâu? ... - Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ngươi không nhận ra ta sao? - Ngươi quên ta rồi... __________ Liệu Cao Quý Phi cao cao t...