Giống như một gia đình.

809 75 0
                                    

Xa Thi Mạn cô đã phải mò khắp túi áo và túi sách của Đàm tiểu thư kia mới thấy được chìa khóa để vào nhà. Cô mở cửa đi vòng qua phía của Đàm Trác, cố hành động nhẹ nhàng nhất có thể để bế nàng vào bên trong nhà.

- Mẹ! Cái quái đang xảy ra đây? - Có phải xui xẻo đến vậy hay không? Tại sao ở khu này lại mất điện cơ chứ.

Ah Sheh loay hoay một hồi cũng đưa được nàng vào đến phòng ngủ. Cô đắp chăn cho nàng rồi vội bước ra bên ngoài.

- Tần tổng à, nhà em sao lại cúp điện vậy? - Ah Sheh gọi điện hỏi Tần Lam, mất điện cũng làm cô cảm thấy nực nội lắm a.

- A em quên mất, do nhà đó em nhờ họ tắt điện em không dùng đến. Chị đợi một chút em sẽ đi gọi họ mở điện lên.

- À, em để nến bên trong bếp. Chị thể dùng nếu cần. - Trước khi tắt Tần Lam còn nhắc nhở Ah Sheh, sau đó nhanh chóng tắt máy. Gọi người ta mở điện lên.

Ah Sheh bất đèn slash ở điện thoại, di chuyển đến nhà bếp. Cô còn chưa thắp nổi một cây nến đã nghe tiếng hét của Đàm Trác vang lên khiến cô một phen kinh hãi.

- Thục Thận, đừng bỏ ta...đừng bỏ ta... Aaaaaa

- Đàm Trác, sao không?

Lúc Ah Sheh lên đến phòng đã nhìn thấy cả thân người Đàm Trác nóng ran, nàng ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn, bờ vai liên tục run lên. Làm cô nhìn liền cảm thấy đau lòng mà chạy đến ôm cả thân nàng vào lòng. Một tay đặt ở lưng nàng vỗ nhẹ, tay kia không ngừng vuốt mái tóc của nàng.

- Hức...Thục Thận, đừng bỏ ta...hức... - Đàm Trác vòng tay ôm lấy Ah Sheh, nàng chỉ nói duy nhất một câu.

- Được, được, không bỏ em.

- Ngươi là Thục Thận, ngươi chính Thục Thận. - Đàm Trác đột nhiên đẩy Ah Sheh té nhào xuống đất, hai tay ôm lấy đầu.

- Không đúng, không đúng. Thục Thận của ta đã chết rồi.

- Nhưng sao ngươi lại giống Thục Thận đến vậy.

Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ