Quãng đời còn lại, tất cả đều là em!

426 22 1
                                    

Vương Viện Khả từ khi không màng tới phép tắc đứng lên đi khỏi bàn tiệc thì cũng không có ý định trở vào, một nước cầm lấy tư trang mà tiến thẳng ra cổng, nhanh chóng lên một chiếc taxi đậu cách Xa gia không xa. Giọt nước mắt vẫn còn đọng lại bị cô đưa tay quẹt ngay đi, cũng chỉ là diễn một màn thôi mà khiến cô đây phải tốn công hết sức. Viện Khả nghĩ lại cảnh khi nãy liền nhếch môi cười, chắc hẳn sau khi Viện Khả chạy đi đã khiến Xa gia một phen náo loạn rồi.

- Hôm nay đành kết thúc tiệc sớm vậy. Chỉ là các người quá dồn ép tôi, các người dồn ép 1 thì tôi sẽ khiến các người trả lại gấp 10. Xa Thi Mạn...chị cũng chỉ được yêu một mình tôi!

Kể từ lúc ngồi lên chiếc taxi Viện Khả cũng không ngừng lầm bầm trong miệng, lúc thì lại im lặng đến lạ, lúc thì nở nụ cười vô cùng quỷ dị khiến cho vị lái xe phía trước cũng mang theo một nỗi sợ trong lòng. Anh ta nhẹ hắn giọng, ánh mắt nhìn lên gương chiếu hậu, giọng nói có phần lo sợ được cất lên.

- Cô à, xin hỏi cô muốn đi đâu?

- Bệnh viện X. - Vương Viện Khả bị giọng nói của vị tài xế ngồi trước kéo về thực tại, chợt nhớ ra mình không nên lộ liễu quá như vậy, dù gì cũng là đại tiểu thư của Vương gia. Nhanh chóng lục trong túi xách lấy ra một cái kính cùng với khẩu trang mà đeo lên.

Có trời mới biết người đang ngồi ở vị trí tài xế, tay cầm vô lăng đã cố giấu đi sự run rẩy đến mức nào. Tính ra cũng thật xui đi, chỉ vừa mới ra lái xe được hai hôm nay thôi đã gặp tình trạng như này, thật muốn buông bỏ sự nghiệp. Bệnh viện X là bệnh viện nổi tiếng về điều trị thần kinh, tất cả người đến đó đều có vấn đề nha, anh ta còn nghe nói, người không bệnh đi vào đấy chứng kiến thôi cũng sẽ thành bệnh đấy. Nhưng dù gì cũng không thể đuổi cô ta xuống xe ngay lúc này, thôi thì đành ngậm ngùi hướng xe thẳng đến bệnh viện đó vậy.

Vương Viện Khả bước vội đến căn phòng cuối cùng nằm trên tầng ba của bệnh viện, nơi này chính là tầng làm việc riêng của các bác sĩ, thật ra nếu như một khi không có phận sự nhất định không ai được bước vào khu vực này, nhưng mà Viện Khả chính là ngoại lệ. Đôi chân một lúc đi càng nhanh, bất quá nếu cô không mang giày cao gót thì sẽ chạy đến căn phòng đó rồi.

Cánh cửa được Viện Khả dùng sức đóng thật mạnh, nhưng người đang ngồi bên bàn làm việc một chút cũng không có biểu hiện gì gọi là giật mình, ánh mắt vẫn chuyên tâm nhìn vào đống hồ sơ.

- Thuốc của tôi đâu?

- Bên kia. - Người đàn ông đó ngước lên nhìn Viện Khả, nhưng ánh mắt cũng không dừng lại quá lâu. Anh ta đưa tay chỉ về phía lọ thuốc được đặt trên bàn.

Viện Khả đi lại cầm lên lọ thuốc màu trắng, sau đó lấy ra hai viên lập tức đưa vào miệng. Cũng thật may Viện Khả đoán trước mình sẽ phát bệnh nên đã rời khỏi Xa gia trước đó, nếu không tình trạng này sẽ nhanh chóng bị Thi Mạn phát hiện mất. Ngồi nghỉ được một lát cũng đã cảm thấy ổn, lúc này mới nhìn đến người mà nãy giờ vẫn một mực giữ bình tĩnh không đoái hoài gì đến bệnh nhân của hắn.

- Nhiếp Viễn...anh cũng thật vô tâm đi.

Người có tên Nhiếp Viễn bấy giờ mới chịu buông bút, tay đóng lại sấp hồ sơ đang xử lý dở. Anh ta chỉ im lặng quan sát Viện Khả một hồi lâu.

Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ