"cho em thanh toán với ạ."
minhee với thật nhiều miếng dán hạ sốt, cùng phở gói và nước thông, tiến lại quầy thanh toán
"ơ, cái cậu gì gì đấy hôm qua đi cùng em đâu rồi?"
yohan ngẩng đầu lên, nhưng mà chỉ thấy có một mình minhee thôi, không khỏi tò mò cất tiếng hỏi
"eunsang ấy ạ? hôm nay nó đỡ sốt rồi, cơ mà anh trai nó mới về nhà, em sợ anh jinhyuk yêu em trai nhất trên đời sẽ giết em mất."
minhee cười, lee jinhyuk thực sự yêu thương lee eunsang quá mức, tưởng tượng minhee chỉ cần giật một cọng tóc của eunsang, là ảnh sẽ cầm nguyên chùm tóc của minhee giật vậy.
"à, thế à, cho anh gửi lời hỏi thăm nha, nói với ẻm khi nào khoẻ thì tới đây anh bán cháo cho."
yohan cười mỉm, nghe cái người anh trai yêu em nhất trên đời kia, lại nhớ tới anh bạn cùng phòng, lee jinhyuk.
"mà anh ơi.."
minhee nhận lấy túi đồ từ tay yohan, cắn cắn môi dưới
"ơi?"
"anh tóc đen kia có người yêu chưa thế ạ?"
minhee nói thật nhỏ, đủ để anh tóc đen kia không nghe thấy, và kim yohan thì nghe rõ.
-
"eunsang, về rồi nè"
minhee mặt mày phấn khởi, tươi roi rói, vừa đi vừa nhảy chân sáo, đã thế còn vừa nhảy vừa xoay vòng vòng, rồi trẹo chân sang một bên luôn.
"minhee, cẩn thận chứ."
lee jinhyuk tiến lại gần, đỡ minhee dậy
"ngu, cho chết."
lee hangyul gác chân lên bàn uống nước, liếc nhìn minhee đầy khinh bỉ
không hiểu sao eunsang có hai ông anh, một ông anh thì hiền lành, đụng vào em ổng thì ổng mới chửi, còn một ông thì cà khịa hơn người bất chấp sai hay đúng , cộng với lee eunsang bằng hai người cộng lại chia đôi, riết rồi không hiểu ba mẹ eunsang đẻ nào hay thật á
"à eunsang, anh yohan ở cửa hàng tiện lợi hỏi thăm mày á."
minhee đứng dậy, chân đau quá, nên là nhảy lò cò lại giường eunsang luôn vậy
"ủa ai quen không? nhìn đã thấy ghét."
eunsang đang yên ấm lướt điện thoại, nghe anh trai ở cửa hàng tiện lợi, mặt mày liền nhăn nhó lại, cất tiếng
"anh yohan làm gì mày đâu."
minhee không hiểu? anh vừa đẹp trai vừa hiền vừa tốt bụng, sao ghét hay vậy?
"rồi sao? thích ghét đó, được không?"
eunsang lườm minhee, nói nhiều, ghét luôn minhee bây giờ!
đang lườm dở dang, điện thoại kêu tinh một tiếng, có tin nhắn.
yohan.kkk
em đỡ ốm chưa?
đỡ rồi thì qua cửa hàng tiện lợi anh bán cháo cho nè ^ ^ủa cha nội nào vừa điên vừa rồ vậy nè?
vừa điên vừa dồ, chắc chắn là cái anh nhìn thấy ghét ở cửa hàng tiện lợi.
nhưng mà sao ảnh biết in4 của eunsang thần kì vậy? hay là...
"ê kang minhee, mày cho cái anh du han gì đấy ở cửa hàng tiện lợi in4 của tao à?"
"hỏng, này là trao đổi mà? tao có in4 anh yunseong nè"
healthy không? balance không?
kang minhee có miếng duyên nào chết liền!
"Ê Ê LÀM NGƯỜI SỐNG RA CON NGƯỜI NHA MÀY! MÀY SỐNG VẬY RỒI AI ĐỘ NỔI MÀY?"
eunsang lớn tiếng, cổ họng lại đau rát, lee jinhyuk hớt hải cầm cốc mật ong còn ấm nóng đưa cho em trai, một tay xoa xoa nhẹ lưng
kang minhee nghe tiếng gào của eunsang, giật mình đứng dậy tính chạy, mà chân đang trẹo, đau muốn chết, minhee đứng không vững, ngã đập nguyên cái đầu xuống sàn
"dừa lòn"
hangyul liếc minhee đầy mãn nguyện, đó gọi là nghiệp đó mọi người, sống sao cho bạn bè yêu quý, hàng xóm kính yêu nha, chứ sống giống vầy, anh hàng xóm hắt hủi, làm bạn hàng xóm cùng lớp tức ho sặc sụa là hỏng ai độ được bạn đâu nha
"đáng, nghiệp tụ vào cái chân trẹo của mày."
eunsang ngồi cười đầy sung sướng, nhìn minhee đang nằm như cá mắc cạn trên sàn, còn anh jinhyuk không đỡ minhee dậy nữa, vì bạn vừa làm cổ eunsang rát.
-
HANSANG DẠO NÀY LẮM MOMENT QUÁ MÌNH HONG THỞ ĐƯỢC LUN 🥺