c

1.1K 186 9
                                    

vì hôm bữa kang minhee ngã trẹo chân, nên nó cho rằng là người gián tiếp làm nó trẹo chân, lee eunsang phải đưa nó đi ra cửa hàng tiện lợi.

vô lí, nhưng mà kệ nó thôi, hôm nào nó lai đòi gì hơn thì khổ.

"em chào anh yohan."

minhee cười cười vẫy tay với anh yohan đang đứng ở quầy, bên cạnh là anh yunseong. anh yohan mỉm cười nhẹ, liếc liếc anh yunseong bên cạnh nháy mắt, ý nói minhee sang đây ngồi.

"khiếp sao cười mà cũng muốn đấm cho phát thế nhỉ?"

eunsang lắc đầu nhìn anh yohan đang cười, lẩm bẩm, minhee đánh vào vai eunsang, thì thầm rằng cho minhee ra phía cạnh anh yunseong ngồi.

"nào, giờ mình bảo lấy gì bạn lấy cái đấy nhaaa"

minhee thích thú, không ngờ có ngày minhee đè đầu cưỡi cổ lee eunsang như này, phải tận dụng!

eunsang dù không thích, nhưng mà sợ bạn đòi gì quá đáng hơn, đành nắm chặt tay lại mà đi theo lời chỉ dẫn của bạn

"eunsang, lấy kẹo dẻo lấy kẹo dẻo."

minhee reo lên như trẻ con, eunsang từ dãy đầu chạy xuống dãy cuối, lấy một gói kẹo dẻo vị xoài cho bạn

"uhmm... lấy phở."

minhee nhắm đồ ở thật xa eunsang, để em chạy, cho chừa tội mắng bạn!

"coca coca"

minhee cười hì hì, eunsang lai đi xuống gần cuối dãy, phía tủ lạnh

"lấy coca không lạnh cơ."

eunsang lại phải lội lên đầu dãy, lấy cho bạn coca không lạnh, bực mình ghê, ghét anh nhân viên kim yohan quá! Sắp gì xa thế này cơ, bực!

oan quá oan quá, này anh chủ bảo sắp chứ sao em lại trách anh yohan..

sau một hồi chạy vòng vòng, minhee đòi cháo.

ủa ngộ quá, điên hong? minhee thích ăn cháo từ bao giờ thế? trẹo chân rồi đổi tính đổi nết luôn hay gì?

eunsang đi mãi, tìm mãi chẳng thấy cháo đâu, ủa thế hôm trước anh kia lấy cháo đâu thế?

"eunsangie, cháo đây nè."

anh yohan thích thú gọi em, mặc kệ cái mặt đen như đít nồi của em đang tiến lại, cầm cháo từ tay anh.

anh này ngộ quá, anh hangyul còn không gọi eunsang là eunsangie bao giờ, ai cho anh gọi hả anh kia?

"ngoan quá, lần sau lại tới mua cháo nha em."

anh tiện tay xoa đầu eunsang nhẹ, mái tóc em rối lên đôi chút,

nhịn nhịn nhịn, nhịn nhịn nhịn, nhịn nào nhịn nào eunsang.

"hong thích, rồi sao?"

không, nghĩ gì eunsang nhịn?

"uchu đáng yêu quá, cưng ghê này"

yohan thích thú cười lên một cái thật tươi, lấy tay bẹo má em bé một cái, thật mềm nha..

"này người yêu, về!"

eunsang lườm anh một cái, đặt giỏ đồ lên bằng để thanh toán, lại đỡ kang minhee

"người yêu gì cha nội? mình ngừi iu tưn nai anh yunseong cơ"

minhee ỉ bạn bị trẹo chân, lên mặt, hum nay kang minhee mới là trùm!

anh yunseong không hiểu kang minhee, ủa ai đồng ý làm người yêu bạn thế bạn nhỏ?

"minhee không làm người yêu bé, anh làm thay cho nha?"

"không."

eunsang liếc anh, phụng phịu quay sang nhìn bạn

"kang minhee tự lết xác về ăn đòn của ba mẹ bạn nha! tui và anh jinhyuk sẽ nhân danh công lí trừng trị bạn sau!"

eunsang cầm túi đồ bước thẳng ra cửa, cứ thể bỏ minhee ngơ ngác ở lại, minhee quên mất, eunsang có bài kiểm tra hoá học điểm kém của bạn..

"thôi em, bỏ nhà đi là vừa."

anh yunseong thông cảm vỗ vai bạn, lắc đầu, ngày xưa anh yunseong mà chẳng vậy..

yohan cứ nhìn theo em bé rồi lại ngồi cười một mình, eo ôi sao có thể đáng yêu một cách thần kì thế nhỉ? này nhất định phải có âm mưu gì, chứ sao đáng yêu vậy được,

hay âm mưu của em bé là lấy mất trái tim anh à? thế thì chết, hình như âm mưu thành công mất tiêu rồi..

-

dạo này vào năm học rồi nên mình bận quá huhu 🥺

hansang ; first lookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ