l

853 150 12
                                    

yohan.kkk
em bé cưng của anh về nhà an toàn chứ?
em đi được ba phút hai mười giây rồi mà vẫn chưa nhắn cho anh 🥺

eunsang.lil
???
ê anh nghĩ tui có thể chạy sải bước hay gì mà đòi về nhà trong ba phút? 😃

-

khiếp cái ông này, vừa nãy đàn ông bao nhiêu, giờ như cái thằng dở hơi,

ôi thôi chết, sao eunsang lại thấy đáng yêu cơ chứ..

hay là eunsang cũng thành thằng dở hơi rồi?

không đâu, nhất định là em bị ngộ phim công chúa của anh jinhyuk thôi

"ê minhee, qua cửa hàng tiện lợi không?"

em nằm mãi nằm mãi, mà anh yohan cứ quanh quẩn trong đầu em với hai cái răng to đùng đến là xinh ấy.

bực quá, nên phải gặp anh yohan để bắt đền!

"ủa nay chủ động muốn đi ha? có ý đồ gì?"

kang minhee tròn xoe đôi mắt, tự nhiên bạn thấy một hiện tượng lạ?

"có đi không?"

em như bị nói trúng tim đen, ho khan một tiếng nhẹ rồi cầm cái túi bên cạnh đi luôn, dù không biết túi của ai.

minhee thấy tự dưng em chạy đi vậy, càng thích thú hơn. vươn đôi chân dài hơn một mét của bạn mà chạy theo em,

"eunsang, túi đó của anh jinhyuk màaaaaa"

-

"ỏoooooo em bé cụa anhhhhhh"

yohan đang định đứng dậy và chào một tiếng 'kính chào quý khách' nhưng mà mở mắt ra nhìn thì lại là eunsang, và là eunsang thì luôn phải khác biệt

chỉ có eunsang anh mới chào như vậy thôi đó, thế nên eunsang chỉ được yêu mình anh thôi nha!

"ừ, chào anh"

eunsang đã tưởng là anh yohan sẽ chào em với kiểu thật đẹp trai, nhưng mà thật ra anh còn thêm cả mấy sự tưng tưng của anh nữa, dù sao thì tự dưng thấy anh lại thấy thoái mái hơn chút.

bệnh gì rồi thì em không biết, nhưng mà anh yohan không còn là người em ghét nữa rồi, và uhm.. dù sao bản thân em thấy thoải mái một chút là được rồi.

eunsang không cần biết lí do bây giờ, dù nó đã hiện ra trong đầu em. em cần thời gian để xác định.

"à ừm, eunsangie mua đồ đi nha."

anh thấy bé lần đầu tiên chào lại mình, sung sướng không ngớt, yohan đang định bám lấy em bé thêm một chút, định sẽ thể hiện tình yêu hơn thật nhiều, nhưng mà tự dưng nhớ ra mình đang bị cảm, và anh đang xấu chết lên được.

eunsang hơi ngạc nhiên, bình thường anh sẽ hỏi em vài câu ngớ ngẩn, hay nói mấy câu kiểu thả tình yêu, thế nhưng hôm nay lại khác

anh yohan chán em rồi à?

eunsang bĩu môi hờn dỗi, em qua đây chỉ để gặp anh, thế mà chưa gì đã chán em rồi.

"ơ, anh không nói gì à?"

tự dưng miệng em buột ra một câu, sau đó eunsang liền nhận ra mà che vội miệng xinh lại, nhưng mà wa muộn rùi 😎

anh yohan hơi ngạc nhiên một chút, không phải bình thường eunsang không muốn anh bám lấy em à?

hay là tình iu này đã chạm đến trái tim của em?

"hí hí hì hi, hong có, anh đang úm nên xấu, không mún em bé thấy đâu nà."

anh yohan cười tươi, dù bịt khẩu trang lại thì em vẫn có thể thấy cặp mắt của anh đang cong tít lại thành một đường.

eunsang bất giác cười theo anh, trong giây lát.

hình như em biết yêu rồi.

-

eunsang cùng minhee đi bộ trên đường, bạn thì cứ mải mê kể về anh yunseong của bạn tuyệt vời như nào, còn em thì chỉ nghĩ về mình anh yohan thôi.

xí, tuyệt vời sao thì cũng chẳng được như anh yohan của em đâu,

mà kể cũng ngộ, hôm đầu tiên gặp anh, eunsang thấy ghét lắm. ghét tựa như không có một ai có thế khiến em ghét hơn, có lẽ một phần là tâm trạng em lúc đó không tốt, nhìn anh cười lại càng thấy ghét.

nhưng mà anh yohan rất là ấm áp luôn mọi người, anh tuy hay thả thính, nói mấy câu không đáng tin cho lắm, nhưng mà anh thật sự là người lãng mạn và ấm áp đó, đúng gu của em luôn

mà không hẳn gu em là vậy... nhưng mà từ khi gặp anh yohan, thì nó chính là như vậy đó!

anh mỗi ngày đều cùng em đi về, mỗi ngày đều chào em thật đáng yêu, mỗi ngày đều tặng em thứ mà em thích, uhm, và mỗi ngày đều làm những điều thật lãng mạn.

chắc có lẽ em thích anh yohan vì thế nhỉ?

hansang ; first lookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ